ở tiệm kim hoàn
Ánh dương đã chẳng còn rực rỡ hơn nổi trăm thứ vòng vành trang sức, ấy mà vòng vành trang sức lại kém thua một ánh cười bên làn môi, hồ như được nhuộm thắm rực bởi màu của một rừng hồng, một nương dâu, hay máu chảy ra từ hốc mắt một cái đầu con cáo.
Bận ấy em làm như mình chẳng mấy sầu muộn, nhanh nhảu tháo xuống từ tai đôi khuyên vòng xám bạc mà em cuồng si một thuở, thảy chúng lên đỉnh chóp cái ngọn núi ngọc ngà trân quý em vừa đổ ra từ một cái bọc nhung đỏ mươn mướt. Tay thợ kim hoàn soi tròng kính lúp vào từng món bạc vàng mỹ lệ đã một dạo nọ đường hoàng nằm trên mái đầu ươm nắng, trên đôi tai chỉ yêu lời thơ tôi viết, hôn lên cổ trắng ngần và ôm lấy khớp tay trắng muốt người yêu tôi, từ chiếc vòng nạm đá, nhẫn hồng ngọc, chẳng bỏ qua đôi khuyên bé xinh.
"Em tiếc gì?" Yugyeom lảnh lót ngân một điệu tình ca mùi mẫn, ôm lấy cánh tay tôi còn đang run rẩy, đợi chờ tay kim hoàn định giá cho từng vật lấp lánh bé tí con có giá còn đắt hơn một kiếp người, và quy chúng thành những đồng tiền vàng. Sau mỗi nhịp cân đo đong đếm, gã lại thả vào chiếc túi một nắm tiền - tiếng kim loại va nhau nghe liểng xiểng, thế mà lại đủ lao xao rộn ràng để khiến tình tôi cười rúc rích.
Thay thế cho chiếc áo choàng may cắt cầu kỳ ( đã bị chủ nhân bán tống bán tháo trong một phiên chợ đầu thu ), Yugyeom chỉ còn một tấm áo thô sần, nhàu nát và xấu xí. Thứ vải vóc rẻ tiền cứng như đá, có mùi như mùi cỏ ướt, mùi đất cát sau mưa - làn da tuyết trắng êm mượt của em nào đâu thấu nổi cái hèn mọn túng nghèo, nên ở chỗ gấu áo và cổ áo, da em mẩn đỏ, rướm máu và trầy trụa. Và giờ thì người đang tay trút xuống những dấu tích cuối cùng của một giấc mộng phù hoa, của kiêu sang và phóng túng. Cổ không đeo vòng, tay chẳng còn nhẫn, một Yugyeom chân nguyên, mộc mạc, đói nghèo và rét mướt, hồn nhiên ca hát dưới một vòm trời sáng trắng cái màu của niềm hân hoan, cái màu tự do em hằng ao ước. Tựa như người chưa từng thảng thốt trước đói nghèo hay khốn cùng cực khổ. Tựa như người mới chỉ là một em nhỏ du mục, đi đến từ đầu kia thành phố, chứ nào đâu nép mình dưới bóng những chái nhà đương hoa.
"Em tiếc gì? Chẳng gì cả, Dan yêu quý của em ơi. Em đẹp cùng ai bây giờ, nếu người đó không phải mình? Em chẳng cần những món xa xỉ đó để gạt mình rằng em là lộng lẫy nhất." Người nhoẻn môi. Một giây thôi, xao xác cả miền mây xanh, nồng nàn cả những cơn gió buốt. Một giây thôi, Daniel ngớ ngẩn ngỡ mình nằm mộng giữa nắng ngày.
Rồi ngay cái khắc ấy, người lồng dáng hình tơi tả của gã nghèo vào đôi nhãn cầu hấp háy, mỹ miều hơn muôn vàn những vì tinh tú chìm nổi chốn sông Ngân, "Tình chàng là trăng tỏ, là cơn lũ em nguyện đắm mình đến vạn thiên thu", người hát, để tôi biết rằng tôi sẵn sàng chết dưới chân người đến nhường nào.
Không đâu, em ạ, tình tôi ạ, tôi thì chẳng thèm màng đến trăng sao, đến những khối đá vô tri nguội lạnh vốn dĩ đâu bao giờ chịu ở yên trên nền đêm thâm thẫm. Nếu tình tôi trao em sánh với một dáng hình, thì chắc chắn từng góc cạnh khuôn khổ sẽ mang màu đôi mắt em, ánh đỏ làn môi em, bởi dung nhan em hoạ vào lòng tôi là bất tử, là vĩnh viễn, là không bao giờ nhạt phai, là chân lý.
Thế là ngài Dan ngớ ngẩn vội gật đầu, hiển nhiên tôn sùng cái chân lý ấy, rằng em chẳng cần vướng bận chuyện vòng vành trang sức tô điểm cho em thêm yêu kiều, vì vốn một mình em thôi đã đủ mỹ lệ hơn trăm ngàn điều phù phiếm trong kiếp đời tệ bạc này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top