ngủ mơ thấy tình về
Đêm buông. Những cơn mơ đổ dài bên mang tai như đôi dòng thác đổ. Trưa. Ánh trời đỏ rực như đóm lửa, ngủ gật bên hiên nhà và ôm mộng một cõi buồn hiu. Nơi có linh hồn hoạ sỹ, sống nương nhờ vào những miền ký ức phủ bụi tro quá khứ, ấy mà lấp lánh và kiêu sa hơn muôn ngàn bụi ngân hà thinh lặng.
Trong cơn mơ, thoắt một dáng hình. Hẳn rồi, tình đời tôi đấy thôi, còn ai nữa. Yugyeom thơ dại. Bầu má tròn trĩnh hây hây đỏ khi nhoẻn một môi cười thật duyên. Những gợn tóc quăn thành búp, xoã bên thái dương, loà xoà trên trán, trông như một thiên thần trong tấm hoạ trần cung điện. Nốt ruồi ở đuôi mắt phải, và những đốm nắng thật mờ rải trên gò má trái. Thơm lựng mùi như mùi bột sữa, hay là bánh kem bơ ngon lành, chỉ được bày trên bàn tiệc của những nhà lắm của.
Hay là như trong cơn mơ của giấc thiu thiu hôm chiều thứ bảy. Một Yugyeom cao ngạo, hồng hào, trắng mịn, bận tay che miệng khi không kìm nổi tiếng cười khúc khích lanh lảnh. Một Yugyeom đứng hát ngoài ban công và mong mỏi một đàn bồ câu hãy đậu lên mười đầu ngón tay trắng xinh em vươn ra hứng nắng, như trong câu chuyện cổ tích đã lỗi thời. Một Yugyeom đỏ lựng, khép mắt thở hổn hển trong căn nhà gỗ bị ánh trời hun bốc cháy vì phát ngốt, nhưng kỳ lạ, lại cụp mắt, buồn thiu khi nắng tắt và phải về lại ngôi nhà bóng bẩy, có đá tảng, vườn tược tươi mát và hầu gái săn sóc bằng quạt lông.
Một Yugyeom chẳng ngại sà vào đôi tay nực mùi sơn dầu của người đàn ông túng nghèo bậc nhất, vẽ đủ trăm bức hoạ quèn kiếm sống, nuôi đủ trăm cơn mê mải về dáng hình tình đời thật đẹp xinh trong lụa là, vàng bạc và vô vàn những ánh nhìn si dại.
Bởi lẽ ấy, tôi băn khoăn, liệu Yugyeom đứng trước mắt tôi đây là cơn mơ nào.
"Mình ơi, Dan ơi, xin mình hãy giấu em đi, chao ôi, sao cũng được, giam em trong xó bếp của mình, hay nhốt ngoài ban công, miễn là chẳng ai biết em tìm về đây; miễn là em được ở bên mình."
Á thần bé nhỏ, áo choàng dệt tơ sợi vàng và những vầng hào quang của em đã bỏ đi đâu? Em nhem nhuốc và đau khổ. Trông em như một kẻ tù tội. Em chạy chân trần đi tìm tôi đấy ư? Chúa ơi, con đau quá, những ngón chân em tím bầm, rướm máu, đất bùn cặn ở gót và mắt cá chân. Em có mùi tanh hôi của những kẻ lạc lối, mùi như cỏ cháy, như đất ẩm và những sạp vỏ cam quýt phơi khô.
"Không em ơi..." Gã say rượu như bừng tỉnh vì niềm xót xa giày xéo. Gã lăn lộn trên sàn, rền rĩ kêu khóc, bò trên hai gối quần rách nát, tựa đầu lên mạn đùi người yêu dưới lớp áo choàng thô kệch, dập trán quỳ lạy trước đôi chân trần mà gã nhớ chúng đã từng hồng hào và trắng bóc tới sáng loé, giờ chỉ toàn thương tổn, toàn giá lạnh và toàn thở than về một tương lai mịt mùng của những kiếp nghèo túng. "Em ơi, cớ sao yêu tôi em lại khổ thế này? Thà rằng em cứ no đủ và rạng rỡ để kẻ khốn cùng này đừng vì em mà thương lòng..."
"Xin đừng xua đuổi em. Em đã thề với lòng mình chẳng còn can hệ gì đến những nguy nga tráng lệ đó nữa. Chẳng nguy nga nào còn đủ ý nghĩa một khi em không được ở bên mình."
Thế rồi người ta sẽ đồn thổi đủ thứ chuyện. Về ngài tử tước trẻ hẵng chưa vào ngưỡng đôi thì, nhảy xuống từ ban công lâu đài và tan tành chết, rồi cái xác đã vội chạy theo một mối tình trắc trở với hoạ sỹ nghèo cùng xép nhà ọp ẹp của gã. Hay là sự trốn chạy của tử tước và sớm thôi, vợ chồng bá tước sẽ lục tung đô thành để bắt trói con trai họ về, mặc nó chết ở trong lòng thay vì chết yên ả trên một dòng kênh? Chẳng biết được. Chuyện ngài tử tước đã bỏ đi đâu khỏi chốn cầm tù, chỉ mình gã nghèo này biết.
Gã nghèo không thể hứa với em rằng gã sẽ là Chúa, là tiền, là thánh thần che chở, là cái gì đó thiêng liêng lắm để ngăn mắt em rọi vào tăm tối, ngăn tai em lọt đủ ngàn lời ruỗng mục, ngăn chân em cất vào miền đau đớn.
Nhưng khi gã cõng em trên lưng và chạy ngược dòng ánh tàn dương đổ rạp, gã đã thề lòng này chỉ độc tôn một dáng hình, và chỉ còn cái chết mới đủ độc địa để chia lìa một mối tình thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top