con mèo Gris.

Có một sáng, khoảng bảy giờ kém. Sương tan sớm, và nắng nhè nhẹ.

Em trên bậc thềm cửa, chần chừ chẳng dám gõ. Em cứ thừ ra đấy, mím nhẹ đôi môi sâm sẫm màu đoá hồng, còn tôi sốt ruột ngó em qua vết nứt mảnh. Ngày ấy em như còn ngái ngủ, rời nhà từ sớm và đi đến chợ nhỏ phía sau cửa hàng nước hoa, mua lấy một vài túi bánh mì và thịt xông khói cho bữa sáng hai người ( hay lắm nhé, năm miếng thịt xông khói cùng đôi ba quả trứng ốp đối với em chưa bao giờ là đủ! ). Mái tóc em lôi thôi hơn bình thường, vạt áo choàng nhàu nát và luộm thuộm một chút ở cổ áo trắng, và em bỏ quên luôn cả đôi khuyên tai bạc, thứ giời ơi đất hỡi dính lấy em ngày qua ngày. Ấy mà đôi mắt em vẫn nâu! Người yêu tôi mắt nâu có đôi môi đỏ hồng.

Đại loại như là thế này. Em đứng đó lâu tới nỗi - hoặc là do tôi cứ nôn nóng hôn lên môi em một cái - tôi phải tự mở cửa trước khi nghe thấy những tiếng gõ đều đều. Còn em thì cũng giật bắn cả mình cơ, đôi tay em ôm cái giỏ hình tròn lại siết thêm chặt. Tôi tự hỏi cái giỏ ấy có gì trong khi em đang mỉm cười và đung đưa trước mắt tôi một túi đầy những bánh mì và thịt xông khói, à, thêm cả thỏi bơ.

"Em có cái giỏ gì đấy nhỉ?"

"Thế này Dan ạ..." Em ngập ngừng và còn chẳng bước qua cửa. Em cứ đứng mãi bậc thềm. "Ngài biết đấy, em đã đến chợ...à...và em nhìn thấy cái này, bên lề đường...ừ...có vẻ nó còn rất yếu."

Em chìa ra cho tôi xem cái giỏ, và con mèo chễm chệ trong đó, con mèo màu xám, trông thì chẳng có gì là yếu cả. Nó béo lăn quay và tròn xoe ( nói quá đấy, mắt em mới là tròn xoe! )!

"Em sợ ngài không thích...Ngài có dị ứng không? Em muốn đem nó về nhà, nhưng mẹ em...à...Em sẽ đem trả nó về chỗ cũ nếu ngài không thích..."

"Không, em yêu ạ! Bất cứ điều gì em muốn. Chúng ta sẽ giữ nó lại."

Miễn là em đừng có vì cái mũi xinh xắn của nó mà lơ tôi đẹp đẽ!

Y như rằng, em đặt cái giỏ xuống và nhào tới hôn tôi một cái rõ kêu lên môi, còn con mèo nhảy ra khỏi giỏ và ngúng nguẩy quấn vào chân em.

"Gris!" Em gọi nó thế đấy, con mèo màu xám ấy! "Ta yêu mày chết mất, đồ bị thịt béo phì!"

"Ta yêu mày chết mất..." Tôi hơi chau mày và lặp lại lời em như kẻ lố bịch.

Em buông con Gris, từ khi nào lỉnh sau lưng tôi ( đang vật lộn với thịt xông khói bắn mỡ ), chợt tựa vào tấm lưng và thỏ thẻ.

"Em yêu Gris lắm, nhưng mà yêu làm sao được nhiều bằng em yêu ngài, Dan nhỉ? Em yêu ngài chết mất!"

Thịt hun khói và trứng thơm nghi ngút. Gris giương mắt nhìn hai con người dính lấy nhau tha thiết.

A! Bấy giờ tôi mới biết mắt nó màu xanh dương nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top