chap 4 : khởi đầu cho tương lai

Tôi nhìn arlecchino " nhưng tôi mãi mãi không bao giờ muốn làm việc cho fatui . Vì sao chứ, tôi không liên quan gì đến fatui vì sao tôi phải chấp nhận làm việc ở đây chứ?"

Arlecchino cuối xuống nhìn tôi " vậy cưng nghĩ , nếu bản thân không chịu làm việc ở đây thì cưng sẽ làm gì?" tôi kiên định trả lời " thì như hồi trước, âm thầm bảo vệ cảng liyue và con người. Và cả... Cậu chủ "

Bỗng có 1 tiếng cười lớn trêu chọc, là tên dottore, người mà tôi thấy khi ở nhà với aether, bỗng giọng nói chế nhạo cất lên từ tên dottore " haha , thật ngu ngốc! , ngươi nghĩ bản thân thủ quyền lợi để chống lại fatui chúng tôi? . haha tôi rất thích sự ngây thơ của cậu nhưng tiếc quá , nếu arlecchino không cấm tôi thí nghiệm cậu thì giờ miệng cậu chắc cũng không mở được quá , haha!" tôi cả người cứng đờ , giọng nói arlecchino lại cất lên " cậu đã nghe thấy rồi chứ?. tôi biết cậu thực sự chỉ muốn bảo vệ tên bạn tóc vàng kia của ngươi thôi đúng chứ ? , nhưng nếu bây giờ cậu không chấp nhận hiến bản thân cho fatui thì người bạn kia ĐẾN TRO cậu cũng không thấy được " cô ấy nhấn mạnh làm tôi nổi hết cả da gà lên , tôi ngồi đắn đo suy nghĩ thì cô ấy lại cất giọng lên " nếu cậu vào fatui , làm tốt mọi việc chúng tôi yêu cầu thì chúng tôi sẽ xem xét việc cho cậu biết, người đứng sau việc ba mẹ cậu chết là ai" tôi khi nghe câu đấy mối hận thù trong tim tôi lại trỗi dậy. Không chừng chừ tôi ngay lập tức đồng ý

" tôi đồng ý vào fatui , nhưng các người hãy hứa , cho tôi biết chân tướng người đứng sau việc ba mẹ tôi chết là ai!" giọng nói tôi đanh thép. Arlecchino nhìn tôi " lựa chọn tốt đấy, Xiao" nói xong cô ấy đứng lên chuẩn bị đi ra cửa

" tôi sẽ dẫn cậu về phòng , đi theo tôi " tôi im lặng gật đầu.

Trên đường đi có rất nhiều tên fatui , chúng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi nhìn những tên fatui ấy , những ký ức tôi đã giết rất nhiều tên fatui khác nhau từ hilichur đến pháp sư vật sâu có những lần tôi xém chết , những ký ức đấy khiến tôi rùng mình . "tôi có thế nào, xin 1 điều kiện không? " arlecchino đang đi thì quay lại nhìn tôi " nói" tôi nhanh chóng nói " tôi có thể xin cho bản thân 1 tháng có thể nhìn người tôi yêu 4 lần có được không? " arlecchino nghe vậy thì khựng lại " aha.. Là 1 tên lụy tình sao? Đáng yêu lắm , tôi sẽ đi hỏi thử , nếu ngài ấy đồng ý thì tôi sẽ cho phép cậu ". Tôi mừng rở nhưng cố không thể hiện ra mặt

Sau 1 lúc , tôi đến trước 1 căn phòng khá lớn , arlecchino mở cửa ra . trước mặt tôi là 3 đứa bé trai tầm 8 tuổi đứng trước mặt tôi. Arlecchino cất giọng nói " nhiệm vụ hằn ngày của cậu là chăm lo cho chúng , và đi làm nhiệm vụ từ sở giao xuống " tôi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tôi vào trong ngồi cùng các bé ấy

" xin chào anh là Xiao , các em tên gì ?" lần lượt có 1 cậu bé nhìn lớn nhất bước ra " em tên là Byuu em hai là Dyuu còn em út là Kyuu , chúng em là trường hợp đặt biệt sinh ba" tôi xoa đầu Byuu " vì sao các em lại ở đây? " tôi hỏi 1 cách nhẹ nhàng byuu nhìn có vẻ là nhanh nhẹn nhất nên trả lời " chúng em bị ba mẹ bỏ rơi , vì không đủ khả năng nuôi " tôi nhìn thấy trong quá khứ của các em ấy 1 phần giống với tôi.

Sau khi làm quen với nhau được 30 phút thì tôi dần nhận ra , kyuu là đứa yếu nhất vì trong bụng mẹ không đủ chất dinh dưỡng nên cơ thể rất nhỏ con , dyuu là đứa có kĩ năng về hội họa nhất , còn byuu là đứa mạnh nhất vì em ấy biết võ karate. Tôi nghĩ bản thân nên chăm sóc kyuu nhiều hơn 1 chút

" kyuu em lại đây" khi kyuu bước đến , tôi nhẹ nhàng bế em ấy lên tôi bất ngờ vì em ấy rất nhẹ , dường như chỉ nặng 20kg "kyuu à , sức khỏe em có ổn không? " kyuu nhìn tôi rồi giọng em ấy be bé "em trước đây bị mọc răng chậm. Ít ăn được nhiều, ít vận động nên nhìn em rất nhỏ con nhưng anh đừng lo sức khỏe em vẫn ổn "tôi đặt em ấy xuống lại đất rồi suy nghĩ 1 chút rồi nhanh chóng chuyển chủ đề "à thôi đã tối rồi , các em hãy đi ngủ đi ".

Sau 1 lúc cả 3 anh em đã ngủ say , tôi thở phào nằm trên chiếc giường lạ lẫm , suy nghĩ về quá khứ, tôi cố gắng sâu chuổi tất cả mọi chuyện, nhưng mãi vẫn không nghĩ được , ai là người đứng sau vụ việc của ba mẹ tôi

Tôi nhìn lên ánh trăng lấp ló qua chiếc màng mỏng , khung cảnh này thật sự giống lúc trước . nước mắt không tự chủ , rơi xuống chiếc gói . khóc xong tôi mệt lã người , mắt dần dần nhắm lại , tôi lại chìm sau vào giấc ngủ

Tôi bỗng nhìn thấy bản thân ở 1 nơi xa lạ , nơi đây toàn là những bông hoa trắng cùng hương thơm ngọt dịu , làm tôi liên tưởng đến cậu ấy . bỗng tôi thấy 1 bóng hình quen thuộc, mái tóc vàng dài thắt bím , chiếc khăn quàng phấp phới trong gió mùa thu ,tôi không nhầm được , chắc chắn là cậu ấy .

Tôi nhanh chóng chạy theo nhưng không hiểu sao , càng ngày cậu ấy lại càng xa tôi , tôi thở hỗn hển dừng lại . cậu ấy cũng dừng lại . cậu ấy quay mặt nhìn tôi , ôi khuôn mặt mà tôi yêu , đôi mắt ấy , mái tóc ấy , khuôn mặt đấy dần dần ... Tan biến trong làn gió để lại cho tôi bao vấn vương

Tôi giật mình tỉnh giấc, vì cảm giác có 1 cái gì đó nhột nhột . tôi thở phào nhẹ nhõm vì đấy chỉ là giấc mơ, nhưng... Tại sao kyuu lại trên giường tôi thế? . tôi không nỡ đánh thức em ấy dậy . có lẽ vì hôm qua khá lạnh nên em ấy qua giường tôi ngủ . cũng đã 8 giờ , tôi nhanh chóng kêu 3 anh em nhà này dậy dù không nỡ tí nào. Sau khi các em ấy vệ sinh xong cả thì tôi nghe được tiếng gõ cửa , là nhiệm vụ mà tôi phải hoàn thành xong trong hôm nay

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi cho các em ấy tự ăn sáng " anh đang có việc , các em ở nhà ngoan nhé !" nói xong tôi đi đến khu luyện tập .

Cả ngày hôm ấy tôi mệt lả cả người , đầu ốc cứ quay cuồng cả lên. Có lẽ vì lâu quá tôi không vận động cũng nên ? Tôi bước về phòng thầy các em đang ăn một cách ngoan ngoãn thì tôi thấy cũng đã đỡ mệt hơn . đang định kêu các em ấy đi ngủ đi thì tiếng gõ cửa đùng đùng vang lên

Tôi bước chưa bước ra tới cửa thì cánh của đã từ từ mở ra . arlecchino đang đứng nhìn tôi trên tay lắc nên chiếc phông bì " nhìn mệt vậy? , tôi không nghĩ cậu yếu đến thế . giữ đúng lời hứa của cậu đây" arlecchino đưa cho tôi chiếc phông bì rồi đóng của quay đi . tôi tạm gác lại chiếc phông bì ấy qua 1 bên . tôi phải dỗ các em ấy ngủ trước đã .

Đến 10 giờ tối . 3 anh em đã ngủ say , tôi cũng đã yên tâm để các em ấy ngủ . "mệt quá đi..." tôi kéo lê thân xác mệt mỏi tới giường chợt nhớ tới chiếc phông bì mà arlecchino đưa . tôi từ từ mở chiếc phông bì ấy ra . 1 lá thư có chữ ký của người đứng đầu fatui . chiếc thư ghi rằng :

* ta chấp nhận điều kiện của cậu . nhưng phải coi thái độ và sự cống hiến cho fatui thì ta sẽ xem xét việc phê duyệt cho cậu 1 tháng được nhìn mặt và liên lạc với tên đấy .
Nên hãy nhớ làm tốt công việc của bản thân cho tốt vào*

Đọc xong tôi vui như mở cờ trong bụng nhưng phải cố giữ im lặng để không làm 3 anh em thức giấc. Kiềm nén sự vui sướng tôi im lặng chìm vào giấc ngủ....

" Chỗ này quen quá..? " tôi nhìn xung quanh, thấy aether trước mặt mình " cậu sao thế ? " tôi vui sướng ôm chầm lấy aether " aether tôi rất nhớ c..." lúc tôi nhận ra thì tôi đã thấy aether nằm trong lòng mình với 1 cây kiếm đâm xuyên qua tim "k-không thể nào.?! , aether! Aether!! " mùi máu tanh làm tôi cảm thấy ghê tởm , tôi ghét sự dơ dáy bẩn thỉu của vết máu dính lên quần áo "Nhưng làm sao đây tôi quá thương cậu , dù có bẩn thỉu đến đâu tôi cũng không thể ghét được cậu ..."

bỗng 1 giọt nước rơi lên mặt tôi mở mắt thở phào nhẹ nhõm " thì ra vẫn là 1 giấc mơ "

"Cậu mơ thấy ác mộng sao?" tôi nhìn sang đồng hồ và nhìn vào arlecchino " ôi trời đã trễ đến vậy rồi sao?" tôi đứng lên bước tới trước mặt arlecchino " cô tới đây làm gì ? " arlecchino nhìn tôi một lúc " coi cậu chăm mấy nhóc con này như thế nào đấy , xem ra cậu có khiếu phết " tôi im lặng định đi thay đồ " à.. Về chuyện aether " tôi nghe liền nhanh chóng quay người bước tới chỗ arlecchino " aether? Aether làm sao?"

-" cậu ấy chả làm sao cả , đừng nóng vội thế chứ ... Cậu chắc hẳn đã đọc bức thư ấy rồi nhỉ? "

[to be continued ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top