chap 3 : tại sao tôi lại ở đây?
Vào ngày hôm sau , tôi nhìn lên ánh ban mai len lói qua chiếc rem của sổ mỏng. Cậu ấy vẫn ngủ " giấc mơ của cậu có vẻ rất vui vẻ nhỉ?" tôi thì thầm với bản thân nhưng lúc nhìn lại aether tôi đã thấy cậu ấy đã mở mắt nhìn tôi , đôi mắt mơ màng nhưng vẫn lấp lánh như ngôi sao nhỏ đang sáng trong màn đêm ấy làm tôi nhớ mãi trong tim .
" cậu làm gì đấy?" aether hỏi tôi bằng 1 giọng ngái ngủ tôi khá giật mình " à-a không có gì...!" tôi nhìn aether 1 lúc rồi đưa cậu ấy vào nhà vệ sinh " rửa mặt đi " tôi nói xong tiếp tục ra ngoài nhìn vào ánh nắng Mặt Trời ấm áp lúc sáng sớm
"Có vẻ thời tiết hôm nay lạnh nhỉ" tôi nói rồi nhăm nhi tách cafe ấm nhưng rồi tôi mới chợt nhớ , hình như aether chả có 1 cái áo nào ấm áp cả , tôi liền suy nghĩ ra 1 í tưởng nhỏ , tôi sẽ đan len cho cậu ấy 1 chiếc khăn quàng cổ thật ấm áp.
Sau 1 lúc aether bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh " không nóng à?" cậu ấy nói lớn cho tôi nghe , tôi quay đầu nhìn aether " không, nhưng sinh nhật của cậu là ngày mấy?" nói xong tôi thấy bản thân hỏi hơi thô nhưng aether vẫn trả lời " tôi k-không nhớ , có vẻ trí nhớ của tôi vẫn không tốt , tôi không nhớ tại sao bản thân lại được sinh ra nữa, lúc đó tôi quên hết ký ức rồi " xiao nghe những câu aether rồi gật đầu "tôi đi ra ngoài 1 tí "
Tôi đã đi ra ngoài mua vài cuộn len màu xanh lá cây nhạt về đan chiếc khăn cho cậu ấy
Tôi ngồi xuống, lúc ấy trời đỗ cơn mưa nặng hạt . bỗng tôi nghe giọng nói nhẹ nhàng của aether cất lên trong tâm trí tôi "xiao! Xiao!" tôi giật mình , liền đứng dậy xiao cầm theo 1 cây dù . không biết vì sao , theo trực giác tôi chạy nhanh đến chân núi , và thực sự tôi đã thấy aether ở đó
" sao cậu biết tôi đang đứng ở đây?" bỗng aether hỏi tôi
"Tôi cũng không biết vì sao , nhưng có lẽ 1 phần là trực giác " tôi nói vội che dủ cho aether
Thực sự đây là người thứ hai tôi thấy quý mến nhiều nhất ngoài ngài zhongli , tôi cũng không biết đây là cảm giác gì mà tim tôi cứ đập loạn nhịp khi thấy aether "Thật khó hiểu " tôi lỡ miệng nói ra aether nhìn tôi rồi bảo " khó hiểu gì cơ?" tôi vội lắc đầu " k-không không có gì cả"
Khi về đến nhà , tôi giúp cậu ấy lau sơ tóc rồi bảo " cậu tắm rửa đi nhé co chừng bị cảm lạnh đấy " tôi dặn dò cậu ấy xong thì đi ra ngoài mua 1 chút đồ , tôi lúc ấy cũng không để ý lắm , tôi cứ nghĩ cậu ấy đã tắm rửa đàng hoàn xong rồi thì...
[ ngày hôm sau ]
"Xiaoooooooo!!". Cậu ấy mếu máo kêu tên tôi "haizzz tôi đã bảo về phải tắm rửa cho sạch sẽ mắc công bệnh vào người, này thì không nghe lời của tôi"tôi vừa lau người để giảm nhiệt cho cậu ấy , vừa trách móc " giờ bệnh rồi đấy thấy chưa " aether với đôi mắt long lanh như làm nũng nhìn tôi " thôiiii mà xiaooo đừng trách móc tôi nữa, tôi biết lỗi rồi mà!!!" tôi thở dài "thôi được rồi lo mà ngủ để hết bệnh rồi còn đi chơi " aether nhìn tôi rồi gật đầu
Dần dần cậu ấy chìm vào giấc ngủ, lúc tôi đang ngồi đan chiếc khăn quàng cho cậu ấy thì bỗng tôi nhận được ủy thác rằng đang có 1 đám hilichurl kì lạ đang chặn đường kho hàng , tôi đành phải đi đến chỗ nhận ủy thác nhưng lúc tôi đi tôi đã quên khóa cửa
Lúc tôi về , 1 khung cảnh hỗn loạn xuất hiện trước mắt tôi , là 1 người đàn ông tự xưng bản thân là dottore quan chấp hành thứ hai trong 11 quan chấp hành của fatui
Người đàn ông kì lạ với chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt đang ngồi kế bên giường của aether người đàn ông đấy đung đưa ống thí nghiệm có chứa 1 thứ chất lỏng gì đó " sao anh vào được nhà tôi?" tôi hỏi người đàn ông cười mỉm " cửa sổ " tôi liếc nhìn người đàn ông " anh đến từ đâu ? Anh đến đây với mục đích gì?" tôi nhìn tên đàn ông kì lạ ấy
"Đương nhiên là tôi có mục đích rồi" người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt cười cợt bỗng người đàn ông ấy đứng lên tôi nhanh chóng lùi về sau vài bước nhưng người đàn ông với thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng xuất hiện sau lưng tôi và tiêm cho tôi 1 thứ gì đó kì lạ , chỉ sau vài giây tôi đã ngất xỉu ngay lập tức nhưng tới lúc tỉnh dậy tôi đã ở 1 nơi xa lạ
Xung quanh tôi là những người đàn ông cao to vạm vỡ đang bu xung quanh tôi "các anh là ai? Cho tôi hỏi vì sao tôi lại ở đây có được không? " bọn họ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi chỉ khi tiếng vỗ tay bom bóp được phát ra thì bầu không khí xung quanh đã dịu nhẹ hơn , trước mắt tôi là 1 người phụ nữ có mái tóc bạc pha 1 chút màu đen phía dưới chân tóc , bỗng cô ấy bước gần đến tôi nâng nhẹ cầm tôi lên "cái tên dottore này sao lại để 1 cậu bé nhỏ nhắn vào giữa 1 bầy quái vật chứ?" tôi khá bất ngờ về giọng nói cũng như là sắc đẹp của người phụ nữ ấy , cô ấy nhẹ buôn cầm tôi ra "tôi là arlecchino rất hân hạnh được gặp cậu , cậu là xiao phải không nhỉ?" tôi nhìn người phụ nữ tên arlecchino rồi kẽ gật đầu
"Có thể cho tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây có được không? " người phụ nữ nghe rồi cười thầm "haha ~ theo như tôi biết cậu đã được Hợp Nhất với 1 tên dạ xoa đúng không " tôi nhìn arlecchino "đúng thế " cô ấy nghe câu trả lời của tôi rồi nói tiếp "trước đó tên dạ xoa ấy làm việc dưới trướng của ngài Pierro vì sức mạnh của tên dạ xoa ấy nên cậu ta đã trốn thoát khỏi fatui 1 cách dễ dàng , nhưng khi cậu ta trốn thoát vì 1 cách nào đấy tên dạ xoa đã chết nhưng linh hồn tên dạ xoa ấy vẫn còn quanh quẩn ở nhà trọ vọng thư " đang kể đến đấy thì bỗng arlecchino dừng lại
"Nhưng có vài chuyện tôi không hiểu, vì sao tên dạ xoa ấy lại nhập vào người cậu chứ?" xiao càng nghe càng thấy kì lạ " nhưng tên dạ xoa ấy thì liên quan gì đến tôi ?" arlecchino nhìn tôi " vì tên ấy có 1 bộ não siêu phàm luôn nghĩ ra những sáng kiến bổ ích nhưng thân thể lại mềm yếu dễ tổn thương , không linh hoạt được tí nào , nhưng tên ấy đã cống hiến rất nhiều cho fatui , vì thế tôi cần 1 người có trí tuệ như hắn ta nhưng phải có được sự linh hoạt, mạnh mẽ và cậu khá là thích hợp để đào tạo" tôi nghe lời giải thích của arlecchino càng rối hơn " hình như sau bao năm cậu và tên dạ xoa ấy vẫn chưa hoàn toàn hòa làm 1 đúng không?" tôi nhìn vào arlecchino rồi suy nghĩ, tôi nhẹ gật đầu .arlecchino phì cười " đấy là lý do lớn nhất cho việc cậu đang ở đây , đây là nơi đào tạo 1 người toàn diện về sức mạnh cũng như là trí tuệ như cậu ".
[to be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top