Chương 1

Lưu ý: những gì mình viết ở đây đều không theo cốt truyện của game và cách mà Aether và Xiao gặp mặt cũng sẽ khác, đây là lần đầu mình viết nên mong mọi người đóng góp ý kiến ạ.

Một giọt nước mặn chát nhỏ vào má Aether hòa lẫn với máu trên mặt cậu ta mà chảy xuống rồi biến mất dưới làn mưa lất phất vào mùa xuân. Aether cố gượng dậy lấy tay chạm lên mặt cậu thanh niên đương quỳ xuống bên cạnh , cảm nhận được làn da lạnh toát kia khóe miệng bất giác nâng lên:
-Đừng khóc Xiao à cậu khóc sẽ làm nhòe đi lớp chu sa mất.
Nói rồi cậu ta đưa tay chạm vào khóe mắt đã nhắm nghiền của Xiao nhẹ nhàng quệt đi hàng nước mắt đã khô:
-Ấy chết, tôi lỡ quệt đi lớp chu sa của cậu rồi hẳn là sau khi tỉnh lại cậu sẽ phát điên cho xem... như ngày xưa vậy.
Ngưng một chút Aether nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi mà cậu lần đầu gặp Xiao cậu đã cảm thấy hai người có điểm gì đó rất giống nhau.
Vào hôm ấy Aether tin chắc đã tìm được nửa kia của đời mình. Đó là 1 thanh niên trẻ nước da trắng vóc người tương đương Aether nhưng thấp hơn chút, bên hông treo một chiếc mặt nạ dạ xoa, mái tóc màu xanh đen hơi xù thêm đôi mắt vàng hai bên khóe mắt có nhưng vết chu sa khiến cậu ta thật sự rất giống mèo. Aether thoáng đỏ mặt nhưng lập tức quay đi khi người đó quay lại nhìn thẳng vào cậu. Aether đã yêu, cậu yêu một người mà bản thân còn không biết tên. Nằm trên giường cậu không thể ngủ trong đầu toàn là hình ảnh của người đó chật vật với nhưng suy nghĩ vu vơ " Không biết cậu ta tên gì, đã có ý trung nhân chưa nhỉ, liệu mình có gặp lại cậu ấy được không, sáng nay cậu ấy có nhìn thấy mình không nhỉ." Nghĩ đến đó Aether nhớ lại khi ánh mắt câu thanh niên nhìn thẳng vào Aether ánh mắt ấy rực rỡ hơn nắng vàng trong vắt như mặt hồ nhưng cũng ẩn chứa vài phần cô đơn vết chu sa bên khóe mắt cũng làm nổi bật đôi mắt trên làn da trắng không tì vết. Mặt Aether lại đỏ lên cậu chùm chăn kín đầu cố gắng gạt đôi mắt kia ra khỏi đầu và đi ngủ.
Vài hôm sau cậu gặp lại người thanh niên đó trên 1 bãi cỏ, trống ngực Aether đập lên hồi cậu vẫn không thể tin là thật sự có thể gặp lại hít một hơi thật sâu Aether tiến lại gần vỗ vãi cậu thanh niên nọ:
-A!
Aethe khẽ kêu lên cậu thanh niên nọ đang ngủ dựa đầu vào gốc cây gần đó mặt hơi ửng hồng do nắng trông cực kì giống một bé mèo đang phơi nắng, nhìn người mình thích dễ thương như vậy Aether không kìm lòng nổi mà chạm vào cặp má tròn tròn kia cậu thanh niên kia khẽ trở mình ngáp một phát. Aether lập tức cứng đờ người quỳ sụp xuống nói lí nhí:
-Đáng yêu quá, mềm nữa :")
Aether đứng dậy nhìn vào đôi mắt của người thanh niên phát hiện ra cậu ấy đang khóc cậu thanh niên đó đang khóc Aether bất giác cảm thấy đau lòng lấy tay chạm lên mắt quệt một đường làm cho vết chu sa nhòe đi, cậu thanh niên cũng tỉnh dậy lập tức hỏi:
-Cậu là ai sao lại chạm vào tôi ?
Cậu thanh niên đó sờ thử lên mắt thấy vết chu sa đã nhòe đi hòa lẫn với nước mắt hơi sững lại một chút rồi hỏi tiếp Aether:
-Cậu là ai nói mau !
Giọng điệu có chút thay đổi. Aether giật mình giải thích:
-T..tôi là Aether nhà lữ hành tôi thấy câu đang khóc n..nên mới lỡ tay tôi xin lỗi.
Aether lắm bắp. Ánh mắt cậu thanh niên bắt đầu sững sờ vành tai đỏ lên đôi chút nhưng cũng dịu lại. Aether hiện tại đang rất bối rối mới gặp nhau mà đã tạo ấn tượng xấu rồi giờ sao để gỡ đây, đầu cậu ta đột nhiên nhảy số Aether vỗ vai người thanh niên đang cúi mặt kia làm cậu ta giật nảy bất giác lùi về sau:
-C..cậu muốn làm gì ?
-À cũng không có gì đâu dù sao tôi cũng đã làm hỏng kẻ mắt của cậu hay để tôi vẽ lại cho tay nghề của tôi cũng khá đấy.
Cậu thanh niên không đáp chỉ lặng lẽ cúi xuống tai đỏ lên khẽ gật đầu. Aether rất bất ngờ không tin được là một kế hoạch nhảy số bất ngờ lại thành công cậu vội vã bảo lại với cậu thanh niên đợi mình một chút.
Hai người người ngồi xuống gốc cây Aether chạm vào gương mặt cậu thanh niên làn da trắng mịn đến rùng mình cậu ta đang nhắm mắt để Aether kẻ lại cho mình gương mặt đẹp như tranh này giờ toàn quyền của Aether, Aether nhìn xuống môi của cậu thanh niên nó hồng hào nhìn có vẻ mềm mịn giống như cánh hoa đào vậy. Aether nuốt nước bọt rồi tiếp tục công việc của mình.
-Đã xong cậu có thể mở mắt được rồi
Cậu thanh niên mở mắt nhìn vào chiếc gương mà Aether đưa cho ánh mắt lộ vẻ hài lòng:
-Cảm ơn cậu.
Aether sững lại ngài ngùng đáp:
-À mấy trò vặt thôi trước đây tôi cũng hay trang điểm cho em gái, tôi cũng đã làm hỏng kẻ mắt của ngài nên dù thế nào cũng phải đền bù chứ.
Cậu thanh niên ấy thế mà lại mỉm cười nụ cười hòa với ánh nắng cuối ngày đó như là một mũi tên xuyên thẳng vào tim Aether cậu trấn tĩnh lại:
-Sao cậu lại cười thế có gì đáng cười sao ?
-À không không có gì tôi thấy nó cũng dễ thương đấy chứ
Giọng anh ta nhỏ dần rồi ngại ngùng quay đi chỗ khác. Aether tiến lại gần cầm vai người thanh niên hỏi :
-Tôi có thể biết tên anh không?
Người thiêu niên bị động bất ngờ:
-Xiao cứ gọi tôi là Xiao.
-Xiao..
Aether lẩm bẩm tên cậu mặt cúi xuống rồi bất ngờ ngẩng lên tay siết chặt hơn vào vai Xiao ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định:
-Cậu có muốn đi chơi với tôi tối nay không !
Xiao bị hỏi bất ngờ mặt đỏ như trái cà chua đáp lại bằng giọng lí nhí xen kẽ ngại ngùng:
-Đ.. được.
Aether mừng rỡ ôm chầm lấy Xiao rồi chạy đi:
-Cảm ơn cậu xiao hẹn gặp cậu ở chỗ này tối nhay nhé!
Aether đã đi mình Xiao đứng như trời trồng ở đấy cậu không hiểu sao cậu lại đồng ý từ lúc Aether chạm vào người cậu Xiao đã cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi cử chỉ mà Aether dành cho cậu cậu đều đỏ mặt ngại ngùng mà đồng ý trong khi đáng lẽ ra cậu đã từ chối. Xiao đã sống một cuộc đời tẻ nhạt cậu bị lợi dụng, vứt bỏ hang ngày bị ăn mòn bởi chấp niệm quá khứ và sự cô đơn đến bấy giờ cậu đã tự nhủ rằng tốt nhất là không được tin tưởng ai nữa vậy chữ " yêu" đối với Xiao là một điều viển vông xa vời. "Yêu" cần sự tin tưởng và tôn trọng của cả hai người đó chính là điều Xiao e sợ nhất nếu như người đó vứt bỏ cậu hoặc lợi dụng cậu Xiao chắc chắn sẽ lún sâu vào hố đen tội lỗi đau đớn hơn gấp bội lần.
Nhưng giờ đây một cảm giác khiến cho tim cậu đập nhanh hơn làn da ngứa ra mỗi lúc mà cậu ấy động vào dường như mỗi lời nói có sức hút kì lạ khiến cậu không tự chủ được mà luôn đỏ mặt gật đầu trước mọi thứ Aether nói, khi ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cậu Xiao thấy sự kiên định cứng cáp pha chút mong mỏi chúng muốn nói với cậu rằng "làm ơn hãy đồng ý". Cậu chạm lại lên vai mình dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi một tiếng tim đập nhanh đến rùng mình một cảm giác mới mẻ khiến cậu khó chịu nhưng Xiao lại mong nó xảy ra lần nữa.
Aether đã đến điểm hẹn trước cậu rất hồi hộp khi nghĩ lại buổi chiều hôm đó khi cậu chạm vào vai của Xiao lền xấu hổ mà ngồi sụp xuống:
-Sao mình lại cầm vai như vậy chứ bất lịch sự quá
Bỗng một làn gió thổi đến là Xiao cậu ta đang ngồi trên cành cây lưng tựa vào thân cây một chân thõng xuống đung đưa giữa không trung. Xiao khá thấp thậm trí thấp hơn cả Aether khiến cái chân thõng xuống có một đoạn ngắn khiến cậu thấy vừa dễ thương vừa buồn cười không nhịn được mà bịt miệng cười khúc khích. Xiao thấy vậy liền hỏi:
-Có cái gì mà buồn cười chứ
-À không không có gì cậu xuống đây, chúng ta sẽ đi dạo xung quanh.
Aether nén cơn buồn cười dơ tay bảo Xiao nhảy xuống:
-Được rồi đợi tôi chút.... Oái
Xiao đứng dậy chân cậu vô tình dẫm phải vạt áo cứ thế ngã nhào vào lòng Aether trước khi Xiao kịp định thần lại cậu đã cảm thấy môi cậu đã chạm vào môi đối phương cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang nhanh hơn mặt đỏ hơn trái cà chua sau khi nhận rat ay của Aether còn đang vòng qua ôm vào eo cậu Xiao lại càng hoảng hơn muốn đứng dậy nhưng cả người như vô lực cậu cảm nhận được nhịp tim của đôi phương hơi ấm từ Aether mơn man khắp người cậu xua tan đi những mệt nhọc cậu trải qua trong hôn nay cảm giác được dựa dẫm lần đầu tiên sau khoảng thời gian cô đơn khiến cậu say mê Xiao không muốn hai người tách ra cậu muốn cứ như thế này có hơi ấm có một bờ vai để dựa dẫm đối với cậu nó quý hơn tất thảy tiền bạc, nó cảm giác mà cậu nguyện đổi tính mạng mình để lấy một khoảnh khác như vậy.
Hai mắt Xiao từ từ nặng trĩu cậu muốn đi ngủ cảm giác này thật quá dễ chịu cậu bèn nằm qua một bên quận tròn người vào vòng tay Aether thì thầm:
-Xin lỗi Aether tôi buồn ngủ lắm.
. Aether tỉnh dậy cậu thấy Xiao đang nằm trên người mình cậu giật mình phát hiện tay mình còn đang ôm vào eo Xiao nữa xấu hổ quá giờ mà tỉnh lại khéo lại khiến Xiao tức giận mà từ mặt cậu luôn vậy nên im lặng là vàng Aether nằm im xem Xiao sẽ làm gì. Cậu giật mình bất ngờ khi xiao quận tròn người lại nói như vậy khi chắc chắn Xiao đã ngủ say cậu đặt tay mình lên bờ vai Xiao bờ vai mà cậu chắc nó đã gánh vác biết bao sự đau khổ và trách nhiệm thì thầm bằng giọng ôn hòa:
-Được rồi, ngủ đi Xiao cậu đã mệt lắm rồi hôm nay hãy ngủ thật ngon nhé tôi sẽ bảo vệ cậu.
Nói rồi Aether lấy tay vuốt mái tóc dày của Xiao nhẹ nhàng hôn một cái vào đuôi mắt.
Sau hôm đó Aether với Xiao thân hơn rất nhiều họ làm nhiệm vụ đi chơi đôi khi là ngủ họ luôn gần nhau cả hai đều biết đối phương thích mình nhưng đều không có cang đảm để nói.
Nước mắt lần lượt tuôn rơi ướt cả 1 khoảng đất hít một hơi giữ lại bình tĩnh Aether tiếp tục:
-Và khi cậu tỉnh lại... Xiao à tôi sẽ nói rằng tôi yêu cậu rất nhiều rất rất nhiều tôi xin lỗi vì đã không đủ cang đảm để nói lời này sớm hơn vì tôi đã ngu ngốc đến mức không thể bảo về được cậu.
Aether phẫn nộ cầm thanh kiếm đương trên nay chém nhiều phát liên tiếp xuống đất rồi lại buông bỏ thanh kiếm quay lại quỳ trước mặt Xiao giọng nói lạc đi vì nước mắt:
-Xiao à làm ơn tỉnh dậy đi tôi sẽ ôm cậu ngủ mỗi ngày cùng nhau chia sẻ với cậu nhiều hơn mà, tôi cũng sẽ mua thật nhiều đậu phụ hạnh nhân cho cậu mà chỉ mong cậu làm ơn nói với tôi đi.
Aether nài nỉ người thanh niên đang quỳ trước mặt nhưng xung quanh vẫn chỉ là không gian tĩnh lặng kèm với tiếng mua lất phất. Xiao vẫn ngồi đó im lặng như một bức tương không hé môi, Aether đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều:
-À cậu không thể nói được nữa sự ngu ngốc của tôi đã khiến cậu như vậy..
Nói rồi cậu ta cầm thanh kiếm lên đâm mạnh vào bụng mình máu bắn vào gương mặt xiao làm cậu ta giống như đang khóc vậy. Aether hôn lên trán xiao lần cuối rồi gục vào lòng cậu thanh niên ngắm nhìn gương mặt đẹp như tranh thì thầm:
-Cậu rất dẹp xiao à đợi tôi đi theo nhé.
Aether nằm đó khi nhưng tia nắng đầu tiên rọi sáng bãi chiến trường thì cơ thể của Xiao cũng biến thành những mảnh nhỏ như cánh hoa bay đi trong những tia nắng mới Aether thì thào lời cuối cùng trước khi ngất đi:
-... dù cậu ở đâu tôi cũng sẽ tìm đươc cậu một lần nữa.
___________________
aether tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên bãi cỏ nơi này là nơi lưu giữ kỉ niệm của hai người cậu giật mình bật dậy. Có bóng người ở phía trước là Xiao cậu ta dựa đầu vào gốc cây đôi mắt vàng nhìn xa xăm Aether mừng rỡ chạy lại:
- Xiao, Xiao là cậu phải không đợi tôi với....
Aether cố gắng chạy đến cái bóng đang dần xa vời kia nhưng khoảng cách càng ngày càng xa cái bóng cũng mờ dần mờ dần rồi cũng chỉ để lại mình Aether trên bãi cỏ cậu lại cô đơn một mình. Aether bất lực quỳ sụp xuống người mà cậu yêu đã bỏ đi mãi mãi đến nơi mà cậu không thể tìm được.
Một giọng nói vang lên:
- Về đi Aether đừng ở đây.
Là giọng Xiao, Aether ngẩng đầu nhìn lên:
- Xiao cậu ở đâu tôi sẽ quay lại nếu cậu đi với tôi.
- không thể đâu Aether tôi không thể đi được.
- Tại sao chứ ?
Một khoảng không im lặng
-Trả lời tôi đi Xiao tôi đã làm mọi thứ tại sao cậu không đi với tôi, tại sao cậu cứ không trả lời tôi hay thậm chí là cho tôi nhìn một lần cuối tôi đã rất cô gắng mà, tôi chỉ muốn anh yêu tôi như cách tôi yêu anh vậy cũng không được sao....
Aether dùng hết sức lực để nói ra những lời này những lời bộc bạch phát ra từ đáy lòng cậu.
Một bóng hình từ xa ôm lấy cậu thổn thức:
- Tôi xin lỗi Aether, tôi cũng yêu cậu nhưng tôi không nỡ để cậu chết đi...
------------ NGOẠI TRUYỆN ------------
Tương lai
Aether bật dậy lần nữa cậu ta lại mơ lại giấc mơ ấy về người thanh niên tóc đen xanh với đôi mắt vàng đó thật kì lạ vì cậu chưa gặp người như vậy bao giờ, Aether rửa mặt:
- Chào buổi sáng Lumine, chào buổi sáng anh Dainsleif.
- Anh lại dậy muộn rồi Aether ăn nhanh đi không muộn học đấy, lớn già đầu rồi mà còn ngủ nướng nữa.
- Anh biết rồi mà Lumine.
- Tạm biệt anh Dainsleif
- nhớ về sớm nhé
Hai người đi trên con đường quen thuộc đến trường
- Em sẽ đi đến lớp toán trước gặp anh ở căng tin sau nhé Aether
- Ừ, bye
Aether đi dọc theo hành lang gặp lại rất nhiều bạn bè sau kì nghỉ đông bỗng vai cậu va phải ai đó:
-A xin lỗi cậu có sao không.....
Trước mặt cậu là người thanh niên tóc đen điểm vài phần màu xanh đôi mắt vàng trong khiến Aether sững người. Trên bảng tên có ghi chữ Xiao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top