Chương 4

Xiao bị đè chặt vào tường không ngừng cựa quậy, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ, người đang dần run lên do thiếu dưỡng khí. Aether thấy người tình đang lịm đi thì mới lưu luyến rời bỏ đôi môi của Xiao. Cậu ta chép miệng rồi hỏi Xiao giọng mỉa mai :
- Sao tay nghề của tôi không tệ đúng chứ.
- B.. biến.. thái c.. cút mau.
Xiao cố gắng dùng chút sức của mình thốt ra được bốn chữ. Aether cười khẩy :
- Sao vậy mới có một chút thôi mà đã đuối vậy rồi, đêm nay còn dài lắm từ từ mà tận hưởng.
- Đồ khốn cút ra...
Cậu ta để Xiao gác lên cổ mình hai tay ôm lấy eo vị tiên nhân trực tiếp đặt trên đùi.
Cảm nhận được thứ đó đang cương cứng lên khoảng cách giữa nó và hậu huyết của Xiao chỉ là một lớp vải. Cậu lập tức đỏ mặt giằng ra khỏi vòng tay Aether :
-Hửm? ngài định chạy sao?
Nhưng với sức của Xiao bây giờ sao mà chạy nổi, mới vùng dậy đã bị Aether giữ chặt áp mạnh xuống mặt chạm vào giường phần mông cong lên hậu huyệt không ngừng co rút, dâm thuỷ nhỏ từng giọt ướt cả một khoảng quần Aether, tư thế khiêu gợi muốn bảo cậu ấy dừng lại e là cũng chẳng kịp nữa rồi:
- A... Aether thả tôi ra...
- Cậu nhìn xem cậu làm bẩn quần của tôi rồi phải đền chứ nhỉ.
Vừa nói Aether vuốt dọc theo đường sống lưng từ gáy xuống phía eo Xiao
Người vị tiên nhân giật nảy lên khi ngón tay Aether mân mê đầu ti của anh rồi nhéo thật mạnh .
Như có dòng điện chạy qua người Xiao không nhịn được mà rên lên một tiếng :
- Ah....
Thứ chất màu trắng đục bắn ra trên bụng Xiao. Aether quệt một chút đưa lên miệng :
- Cơ thể cậu nhạy cảm quá mới đấy mà đã ra rồi. Mùi vị của tiên nhân cũng không tệ à nha.
Aether không ngừng lại hết nhéo ti Xiao thì lại điểm lên ngực, lên lưng, cổ cậu không biết bao nhiêu vết hôn, vết cắn, nhưng vết hoan hỉ đỏ ửng như cánh hồng tăng phần hấp dẫn trên cơ thể lõa lồ không mảnh vải của anh.

Đầu óc Xiao như dại đi trong cơn hoan lạc bỗng cảm giác rùng mình kéo cậu về với thực tại. Aether đang xoa quả đào của Xiao. Từng đầu ngón tay lướt trên xương sống và eo của cậu cùng với lời nói ngọt ngào bên tai :
- Thả lỏng ra đi Xiao..
Ấy vậy mà cậu thật sự tin phần eo và hông từ từ thả lỏng lơ là cảnh giác. Hai mắt lim dim Xiao nghĩ mọi việc đã kết thúc và cậu cần nghỉ ngơi.
Thì thứ gì đó đâm từ phía sau vào nơi cấm địa trong người Xiao. Cậu ta giật nảy mình cơ thể vừa thả lỏng một chút thì liền siết chặt lại mong có thể đẩy vật kia ra:
- Aaah Ae....Aether t... tên khốn m... mau rút ra đi, rút đi....ah.. ah .
Aether tay chống cằm tay còn lại nghịch ngợm ở bên trong Xiao, mân mê giữa bức tường thịt không ngừng cọ xát:
- Tôi thấy cơ thể cậu không muốn vậy à nha, nhìn này..
Aether ấn nhẹ vào vào bức tường ẩm ướt Xiao bỗng giật nảy mình rên lên :

- Ah... agh..Ae.. ther RÚT RA, RÚT N.. NGÓN TAY CỦA CẬU RA.

Xiao gằn mạnh từng chữ :
- Cậu lại ra nữa rồi Xiao, tôi còn chưa bắt đầu nữa. Bên trong đấy ấm lại còn mềm nữa tôi không nhỡ rút.
Ngón tay Aether đâm rút ngày một nhanh:

- Nhưng nếu cậu cầu xin thì có lẽ tôi sẽ xem xét~

Xiao sững người tên này không những muốn hủy hoại sự trong trắng của cậu mà còn muốn Xiao vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình mặt dày quá rồi Xiao gầm lên :

-Không đời nào tôi l....

Lời chưa kịp hết thì có bờ môi áp lên miệng anh chuyền một thứ chất lỏng với mùi thơm lạ thường.
Aether quá hiểu Xiao rồi anh ta đời nào lại vứt bỏ lòng kiêu hãnh để cầu xin cậu chứ. " Vậy thì hết cách rồi do cậu cả thôi Xiao à"

Rời bỏ đôi môi mọng nước của Xiao cậu kẽ thì thầm :

- Cậu vẫn chưa nhận ra có điều gì đặc biệt à ?
- Ý cậu là....
- Thứ nước đó thơm nhỉ Xiao.

Aether nhìn người đương quằn quại trên giường nhếch miệng cười đúng là với thân thể xinh đẹp này phải bị chà đạp mới phô ra hết sự quyến rũ.
Xiao thân thể chi chít vết hoan đỏ ứng, hai tay bấu chặt lấy tấm ga giường, nhưng âm thanh xấu hổ được nén lại nơi cuống họng giờ không kìm được mà tuôn ra.
Aether tháo sợi dây buộc cánh tay Xiao đặt cậu ta ngồi lên đùi mình nhẹ nhàng đưa ngón tay mở rộng phần hậu huyệt :

- Nhìn này Xiao phần dưới này ướt lắm rồi tôi vào nhé.
- Ah ah đ.... đừng....
- Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt.
-KHÔNG ĐỪNG .

Xiao biết mình không thể phản kháng với cơ thể đã ngấm xuân dược cùng với việc bị Aether vờn nãy giờ, cậu chỉ còn cách cam chịu dâng hiến cơ thể này cho con thú đói.
Aether không khoan nhượng trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất cảm nhận khoái cảm khi ở trong người mình yêu bấy lâu:

- ARG.. Ah ah anh arg A.. ether đau đ.... đau rút ra.... rút ra đi....
- Cậu muốn tôi rút ra? Cái môi này không trung thực rồi phần dưới của cậu ấm với mềm nữa "cậu nhỏ" của tôi bị nó hút vào rồi này, vậy cái miệng này phải phạt sao đây ~

Aether rút ra rồi lại dập mạnh vào trong :

- AH Đ.. ĐỒ KHỐN AH ARG.... AETHER... TH.. THẢ TÔI...
- Vậy thì cái miệng nhỏ phải bị phạt rồi.
Aether "làm" càng lúc càng nhanh cho đến khi gần xuất thì cậu vật Xiao xuống giường đưa " Cậu nhỏ" gần miệng anh:
- bú nó đi.
- Không thể......Không thể được.
Xiao hốt hoảng khi thấy thứ kia chạm vào gò má. Nó nóng lại còn nhớp nháp nữa cậu không thể đưa thứ ấy vào miệng được.
Bỗng trong đầu Xiao nảy ra ý tưởng chạy trốn lần nữa dù chỉ là cơ hội nhỏ Xiao cũng muốn nắm lấy. Không nghĩ gì nhiều cậu bật dậy cắn thật mạnh vào cổ Aether rồi vùng ra khỏi giường.
Aether bị cắn bất ngờ cũng không kịp chở tay mà chảy máu, nhưng Xiao vẫn chậm hơn một bước. Lại bị Aether đuổi kịp lần này cậu ta không còn bế Xiao lên giường nữa mà ép vị tiên nhân quỳ dưới sàn trực tiếp nắm lấy tóc Xiao dí đầu vào dương vật đang cương cứng :
- KHÔN.......ÙM....Ứ....ỪM..
- Aether tung hoành trong khoang miệng Xiao bắn đầy sảng khoái.
Xiao cảm nhận vị đắng và tanh của tinh dịch trong cuống họng không kìm được mà ho khan vài tiếng đến khi định nhả đám tinh đó ra thì Aether bóp lấy má Xiao mà hôn buộc cậu phải nhận lấy hết đống tinh đó:
- Khặc... Khụ khụ c.... cậu được lắm Aether cậu sẽ phải trả....
Xiao giơ tay định bụng lao vào Aether tẩn cậu ta cho ra nhẽ. Ấy vậy mà bị Aether nắm tay bế lên ném xuống giường :
- Oái c... cậu làm cái gì vậy hả, AH.
Aether lại chơi đùa với núm vú của Xiao :
- Ah...ah sao cậu vẫn còn nghịch nó.
- Hửm, cậu nghĩ tôi đã hết sức sau khi ra đúng chứ...
Nói rồi Aether nhấc Xiao đặt lên dương vật của mình.
- Ah.... nó vẫn cương ?
- Đúng vậy giống như phần này của cậu vẫn còn nhạy cảm và ướt lắm~
Tôi còn chưa được bắn vào trong nữa mà.
Xiao đớ người mới chỉ một lần thôi cậu cũng đã mỏi mệt lắm rồi nếu làm thêm lần nữa Xiao sẽ ngất mất:
- KHÔNG AETHER.... AHHH
- Ngoan nào Xiao...

:vv đáng lẽ tôi phải viết thêm nữa nhưng thôi tôi quá lười rồi vậy nha


























:D sao còn ở đây hết rồi mà


























Đừng lướt nữa thật sự hết rồi.





























Được rồi bạn có lòng kiên nhẫn rất đáng khen, bạn thắng rồi.

- KHÔNG NGOAN CÁI ĐẦU C.. ẬU.

Xiao nằm gục xuống tay nắm chặt thành bàn, chịu đựng từng cú thúc thô bạo của Aether miệng phát ra những tiếng rên ngắt quãng :

- Tiếng rên của cậu nghe êm tai Xiao à... đừng cố kìm nén nó.

- C..cậu định làm g.... URG...AH.

Aether đưa hai ngón tay mở miệng Xiao giữ chặt lưỡi cậu ta, những tiếng rên kìm nén nơi cổ họng cũng từ đó phát ra không ngừng. Aether nhếch miệng cười nham hiểm:

- Cậu thử nhìn xem đường đường là một vị tiên nhân, từ tiêu diệt biết bao ma thần. Cao quý thanh cao, người người nể phục. Vậy mà giờ đây....

Aether bóp mặt Xiao hướng thẳng về phía tấm gương trước mắt. Trong gương là gương mặt thanh niên, mái tóc đen xanh ướt nhẹp dính trên gò má đỏ ửng đẫm nước mắt, miệng bị hai ngón tay đưa vào ép cho nước dãi chảy ra. khi nhìn vào khó lòng mà nghĩ đây tiên nhân cao quý:

- Cậu thấy gì không Xiao gương mặt cậu thật dâm đãng, ai mà ngờ cậu cũng có góc khuất này.

Xiao nhìn bản thân trong gương bỗng chốc nước mắt ứa ra. Cậu nhất thời không thể chấp nhận tình trạng của mình hiện giờ. Xiao là một tiên nhân, tiên nhân cơ mà ? sao hiện tại lại thành bộ dạng xấu hổ này ? bị "chơi" từ phía sau, ép phải đưa "thứ kia" vào miệng và có vẻ cơ thể cậu cũng đang quen dần không còn cảm giác đau đớn như lúc mới vào mà bây giờ Xiao thấy có chút thỏa mãn :

- Lúc cậu khóc thật sự rất dễ thương Xiao ạ, tối nay tôi sẽ "chơi" với cậu thật vui vì gương mặt này.

- AH....AH ARHHH... Đừng nói cậu định...KHÔNG AETHER...

- Muộn rồi Xiao nó đang đến.

Aether lại bế Xiao lên để đầu cậu ta dựa vào cổ mình. Xiao vẫn cố vẫy vùng đập mạnh vào lưng cậu ta :

- KHÔNG AE...THER ĐỪNG VÀO TRONG....DỪNG L.....AHHHH..

Một thứ dung dịch trắng đục chảy ra từ hậu huyệt của Xiao tỏa ra mùi tanh. Xiao thật sự bất lực rồi sau nhiều lần ra cậu đã kiệt sức. đôi mắt lim dim gục ngay trên ngực Aether:

- Hửm ngủ rồi sao ? thôi được rồi lần đầu thế này cũng hơi quá sức.
Aether bế Xiao lên giường không quên vuốt ve mái tóc người thương " ngủ ngon nhé Xiao"

/ Hôm sau /

Xiao tỉnh dậy người cậu đau nhức kinh khủng nhất là ở phần hông. Đánh mắt qua hai bên Xiao hoảng hồn nhận ra Aether đang nằm sau lưng tay  còn ôm vào eo mình.  Chẳng nghĩ gì nhiều Xiao giật chăn trên người cậu ta ra bồi thêm cú đạp khiến Aether bay thẳng xuống giường :
- Oáp... Oái chào buổi sáng Xiao.
- Hừ biến thái sao cậu lại ôm tôi còn không mặc đồ nữa.
- Vậy cậu cũng có mặc đâu.
Xiao mới bất giác nhìn xuống người mình, đúng là cậu không mặc gì thật trên đó lại còn rải rác những vết đỏ ửng như muỗi cắn. Vội vàng lấy chăn quấn quanh người Xiao mới lắp bắp nói :
- Thế sao cậu lại nằm cạnh tôi c... còn ôm tôi nữa.
- Hả cậu không nhớ tối qua có việc gì sao?
- Việc gì chứ?
Aether ôm mặt bật cười thành tiếng :
- Hahaha.. Ra là vậy cậu thật sự không nhớ, được rồi để tôi nhắc cho cậu.
Aether tiến gần về phía Xiao ép cậu ta vào thành giường, vén mái tóc vàng để lộ vết cắn in hằn lên cổ:
- Cậu có nhớ vết này không?
Xiao cố gắng nhớ lại xem hôm qua có sự việc gì :
- Không vết thương này từ đâu ra vậy?
Aether nhếch môi tay nâng cằm Xiao đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm. Xiao đỏ mặt lại đẩy Aether ra xa:
- C.. C.. cậu làm cái trò gì vậy hả?
- Vết cắn đó là từ chính cái miệng nhỏ này đấy Ngài tiên nhân ạ.
- T...tôi?
Aether lại tiến gần Xiao vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu ta dừng lại ở phần hông tiếp lời :
- Cậu cảm thấy phần này rất nhức đúng chứ và tôi chắc những vết đỏ này không phải do muỗi đâu. Tối qua em tuyết lắm Xiao.
- C...cậu...
Xiao nhớ lại mọi việc tối qua từ lúc cậu trở lại hình dáng ban đầu đến khi bản thân bị "chơi" đến thiếp đi.
   Mặt Xiao bỗng đỏ như trái cà chua hai tay liên tục lấy gối chọi vào người Aether :
- Đồ đồ biến thái đợi tôi hồi phục chắc chắn sẽ tìm đến mi đầu tiên.
- Tôi mong chờ ngày đó đấy Xiao~
- Hừ, đừng nói với tôi với cái giọng đấy,  còn không mau cút ra ngoài.
- Tối nay tôi sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon, tạm biệt tình yêu ~
Aether mặc vội bộ quần áo mỉm cười tạm biệt Xiao. Vị tiên nhân ngồi một mình trong phòng ngây người vì nụ cười đó, kể ra Aether cũng rất đẹp cậu, ta đối xử tốt với Xiao còn chăm sóc cho cậu nữa, nếu không nhờ Aether có lẽ mấy ngày qua Xiao cũng rất khó khăn. " Cậu ta không tệ.. " Xiao tự lẩm bẩm một mình.
Xiao giật mình cậu đang nghĩ gì vậy chứ đó là người đã cướp đi sự trong trắng của Xiao mà?  Vậy mà giờ cậu lại... 
Xiao úp mặt vào lòng bàn tay hai vành tai đỏ ửng "Đồ ngốc tử tế ".

Lần này thì hết thật rồi nha :)

----- lời từ tác giả ------
Cảm ơn các bác vì đã đọc bộ truyện cuối cùng này của tôi, cảm ơn một lần nữa vì đã ủng hộ hai bộ còn lại. Có duyên thì gặp lại nhé :)) pp các bác.












































Tôi qua acc khác viết tiếp đây :)).


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top