Chương 2

Xiao tỉnh dậy cả cơ thể đau nhức khó tả đến việc đơn giản như ngồi dậy cũng làm cậu ê ẩm cả người. Đảo mắt xung quanh Xiao thấy đây là căn phòng mà cậu vẫn thường lui tới tại nhà trọ Vọng Thư, đến khi nhìn xuống người mình mỏi hoảng hồn nhận ra cậu không mặc quần, nói đúng hơn là phần bắp chân của cậu được băng trắng xóa nên muốn mặc quần cũng khó.  Trên mình Xiao hiện chỉ có độc chiếc áo trắng mỏng tang miễn cưỡng che đi vùng nhạy cảm. Thấy bản thân mình ăn mặc không đâu vào đâu Xiao giật mình vội vã lao xuống giường thật nhanh chẳng may dẫm phải tấm chăn dưới sàn " Rầm" tiếng động lớn vang lên. Từ xa tiếng bước chân một người đang lao nhanh đến :
- Cái gì vậy ai đấy?  Xiao cậu... tỉnh rồi à..
Aether đẩy cửa thật nhanh lao vào liền ngay lập tức đỏ mặt quay đi. Xiao cả người chỉ có mỗi tấm áo rộng lộ ra bắp đùi trắng mịn, phần cổ áo thì bung mất hai phần cúc đầu lộ ra bờ vai với hình xăm bên cánh tay. Ý thức được tình cảnh xấu hổ của mình Xiao chỉ đành vớ tạm tấm chăn bên cạnh quấn quanh người không quên vớ luôn cái gối ném về phía Aether cùng lời quát :
-Biến thái còn không mau cút ra ngoài !
-Xin lỗi t..tôi đi ngay..
Aether tức tốc chạy ra ngoài đóng cửa ầm rõ to. Xiao vẫn ngồi đơ ở đó một lúc mới thả lỏng từ từ gượng dậy thân thể cậu hiện tại rất yếu cú ngã vừa rồi chỉ  bình thường cũng khiến Xiao đau mém chảy nước mắt. Đường đường là một tiên nhân yếu đuối như vậy lòng tự tôn của cậu bị đả kích không nhỏ. Thấy trên bàn là hộp " Thiên Lý Trấn Tâm Tán" vẫn còn một viên không nghĩ nhiều cậu bèn nuốt trọn vào miệng.
 
    Năm phút sau

"Aaaaaaaaa.."
Tiếng hét vang vọng ra cả nhà Trọ Vọng Thư làm ai cũng giật mình tự hỏi đấy là của người nào.
Aether lại một lần nữa đạp cửa xông vào. Không thấy Xiao đâu chỉ thấy trên đất có một đống chăn đang nhúc nhích. Cậu cẩn thận tiến lại gần Paimon từ đằng sau lên tiếng :
- N... Nhà Lữ Hành nhỡ đâu đ.. đấy là quái vật hay gì đó thì sao? N.. Nhỡ đâu Xiao, cậu ta bị ăn mất rồi cũng nên.
- Vớ vẩn làm gì có quái vật nào, với lại Xiao là tiên nhân sẽ Không dễ bị ăn như vậy đâu. Nhỉ?
Dù miệng nói vậy thôi nhưng tay Aether vẫn run cầm cập nắm vào tấm vải mà giật mạnh ra :
- Xiao!?
- Hả ?.......a sao tôi lại teo nhỏ lại thế này?
Xiao vẫn ngồi trên đất thân hình bé chỉ bằng đứa trẻ 6 tuổi trông cực kì dễ thương với cặp má bánh bao mềm mềm cứ phồng lên đỏ ứng. Aether nhẹ nhàng nhấc Xiao lên đôi mắt sáng lấp lánh miệng run run thốt ra ba từ:
- D... dễ thương, d... dễ thương quá!
- Hứ bất kính còn không mau thả tôi xuống.
- Đừng lạnh lùng thế mà Xiao nhưng mà cậu nhìn dễ thương thật đó. Sao cậu lại thành thế này nhỉ rõ ràng lúc nãy tôi còn thấy.....
- Cậu im đi đ.. đừng có nhắc lại nữa và kể cho tôi chuyện gì đã xảy sao tôi lại mặc như thế này ?sao tôi lại cảm thấy ê ẩm?  Nói hết đi không thiếu một chi tiết nào.
Xiao phồng má ra lệnh. Aether thật sự không chống đỡ nổi gương mặt đó bèn thở dài đẩy Paimon ra ngoài cậu mới nói :
- Hay để tôi giúp cậu thay đồ nhé?  Rồi tôi sẽ kể cho.
- Hừm....... Được rồi.
- Tối đó tôi nhận được nhiệm vụ đưa thuốc cho cậu khi tôi đến nơi thì cậu bị thương nằm trên sàn, tôi giúp cậu bôi thuốc xử lý vết thương rồi cậu thiếp đi. Cảm giác đau có lẽ là do cậu nằm liệt giường bốn ngày rồi mới đi lại nên gân cốt chưa lưu loát.
- Cái gì!? Tôi đã ngủ bốn ngày liền vậy còn công việc...
Xiao liền đứng bật dậy toan phi ra khỏi cửa :
-Tôi đã giúp cậu hoàn thành rồi với lại trông bộ dạng này của cậu còn có thể diệt yêu trừ ma sao.
Xiao dừng lại Aether nói đúng hiện tại cậu vẫn đang bị thương lại còn ở trong cái hình dạng xấu hổ này ra ngoài kia nói bản thân là tiên nhân lũ ma vật không cười cho thối mặt là may. Xiao dừng bước lại ngồi xuống trước mặt Aether để cậu ta chải tóc :
- Vậy..... Cảm ơn, làm phiền rồi.
- Haha không có gì đâu giúp được cậu là tôi thấy vui rồi, được rồi xong rồi đó cậu thử đứng dậy đi lại xem.
Aether giúp Xiao thay phần băng dưới chân để không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của cậu ta. 
" Bộp" Xiao mới đứng được một chút thì ngã nhào làm Aether giật mình :
- Xiao, Xiao cậu không sao chứ trời ạ chắc tôi bó dày quá.
Aether vội vàng bế Xiao lên kiểm tra một lượt. Cậu ta nâng Xiao như nâng trứng ý sau khi thoa thuốc lên vùng trán của Xiao xong rồi lại phi xuống chế biến một đĩa đậu hũ hạnh nhân thơm lừng. Chả bù cho ai đó chỉ sơ sẩy là bị làm thành thức ăn Paimon cũng tức lắm nhưng bảo thế nào Aether cũng không nghe nên cũng đành chịu.
-Xiao này cậu ăn xong tôi sẽ đưa cậu đến gặp một người.
- Làm gì?
- Việc viết thương của cậu lâu khỏi như vậy hẳn là có vấn đề, cứ để mãi như vậy tôi có chút không yên tâm.
- Tôi không sao cả, không đi đâu.
-Cậu phải đi.
-KHÔNG!!
-PHẢI ĐI!!!
-KHÔNGGGG!!

10 phút sau
- Chào bà chủ chúng tôi đi đây làm phiền trong thời gian qua rồi.
- Cậu khách sáo quá rồi Nhà Lữ Hành dù sao cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều. Những vị khách không còn mơ thấy ác mộng nữa việc kinh doanh cũng dần khởi sắc rồi.
- Vậy tốt quá thi thoảng tôi sẽ ghé qua tạm biệt.
-Mà khoan cậu ta đang bế trên tay đứa bé hả?

Aether bế Xiao đi vòng quanh bến cảng chốc chốc Aether lại chỉ cái này cái kia cho Xiao.

"Kia là Nhà Lữ Hành hả ? Cùng với cậu bé kia là con ai ? nhìn như hai bố con ấy"

Aether dừng lại trước cửa Vãng Sinh Đường:
- Cho hỏi Zhongli tiên sinh có ở đây không.
- Tiên sinh đợi bạn tự nãy rồi mới bạn vào.
-Cảm ơn.
-Chào Zhongli tiên sinh.
- Chào cậu Nhà Lữ Hành có việc gì mà cậu phải gặp riêng tôi ở đây vậy?
- À tôi gặp một chút vấn đề với Xiao..
-Xiao?  Vị tiên nhân trẻ đấy sao?  Cậu ấy có vấn đề gì?
-Ờm tôi nghĩ tiên sinh nhìn rồi biết chứ điều này thật sự khó nói.
- Được rồi cậu ấy đâu?
-Đây.
-Xiao!?
Xiao úp mặt vào ngực Aether không dám hé mắt nhìn ra ngoài hai bên tai đỏ ửng:
- Ầy, vậy nguyên nhân của việc này là gì cậu có biết không?
- Là vì....
Nhà Lữ Hành kể cho Zhongli mọi việc

- Hừm... Tôi hiểu rồi. Là do bị tổn thương quá nặng.
- Tổn thương quá nặng?
- đúng vậy, việc một tiên nhân như Xiao bị thương như vậy thật sự hiếm thấy. cơ thể khi bị tổn thương quá nặng không thể duy trì hình dạng cũ nó sẽ tự chuyển thành một hình dạng ít tốn năng lượng hơn. Còn ở trường hợp của Xiao cơ thể cậu ấy vẫn đủ khả năng duy trì hình dạng thiếu niên nhưng vì cậu ấy uống phải Thiên Lý Trấn Tâm Tán nên mới thành như vậy....
- Thảo nào lúc đầu tôi thấy cậu ấy là thiếu niên lúc sau thì chỉ còn là một đứa trẻ thì ra.
- Tôi vẫn còn một điều nữa tôi nghĩ Xiao hiện tại không còn là tiên nhân nữa hay ít nhất không còn có tiên khí nữa.
- Ý tiên sinh là sao?
- Cậu nói đã ở cạnh Xiao trong thời gian cậu ấy hôn mê vậy mà tôi thấy cậu vẫn còn khỏe không có chất tổn thương nào, về lý thì cậu phải bị ảnh hưởng từ tiên khí của Xiao chứ.
- Tiên sinh nói đúng tôi ở cạnh cậu ấy lâu như vậy mà không gặp vấn đề gì. Nhưng thế tức là Xiao hiện là người thường?
- Cũng có thể nói là vậy.
- V.. vậy tôi sẽ mãi mãi là người thường sao?
- Không tôi nghĩ cậu có thể hồi phục được trong vòng vài tuần nhưng việc gì có thể khiến cậu thành như vậy ?
- Tôi bị trúng độc..
- Hừm hiện tại cậu là người thường rồi chịu khó nghỉ ngơi một chút tầm hai tuần sẽ khỏi.
- Nhưng mà....
- Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì nhưng thời đại của tiên nhân đã qua rồi loài người cũng có thể tự bảo vệ cho bản thân không nhất thiết lúc nào cũng cần tiên nhân bảo hộ. Yên tâm mà tĩnh dưỡng.
- Đa tạ ngài...
Xiao vùng khỏi vòng tay Aether ra ngoài trước, thấy vậy cậu bèn chạy theo thì bị Zhongli gọi giật lại :
- Khoan đã Nhà Lữ Hành, cậu có thể cho Xiao uống loại thuốc này để tăng nhanh quá trình hồi phục lại hình dáng ban đầu nhưng về tiên khí thì chắc chắn sẽ rất lâu, tính cách của Xiao rất cứng đầu hiện tại lại còn cứng hơn gấp bội về sau này....làm phiền cậu rồi.
- Cảm ơn tiên sinh, tiên sinh yên tâm tôi không thấy phiền đâu.
Nói rồi Aether vẫy tay tạm biệt Zhongli đi về phía cửa phòng. Bế Xiao trên tay Aether đi khắp nơi xung quanh cảng Liyue rồi lúc thì sẽ đưa cậu ta đi làm nhiệm vụ cùng, lúc thì sẽ để cậu ta ở nhà trọ rồi tối quay về đó giúp Xiao ăn và uống thuốc. Một tuần làm bảo mẫu khiến Aether rất mệt mỏi.
Tối đó cũng như bao ngày trong tuần qua Aether lê bước chân mệt mỏi về căn phòng trên đỉnh nhà trọ. Vừa bước vào trên bàn là đĩa đậu hũ thơm lừng với một tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc " Phần của cậu" Aether thấy ấm lòng hơn hẳn bèn một phát chén sạch vươn vai lên giường đi ngủ. Trên giường Xiao nằm đó người co gọn trong chiếc áo sơ mi mắt hé hờ gương mặt lộ vẻ thoải mái. Aether mỉm cười hôn nhẹ lên trán Xiao rồi cũng thiếp đi.

Tầm một giờ sáng Aether giật mình tỉnh giấc cậu lại ngửi thấy mùi đó, mùi hương thanh cao, lạnh lùng khi hít vào cuống họng còn cảm nhận được chút vị ngọt. Toàn thân Aether như có dòng điện xẹt qua lập tức quay qua phía người bên cạnh mình. Xiao đã quay lại hình dáng thiếu niên ban đầu vẫn cuộn tròn nằm cạnh Aether chỉ là trên người cậu không một mảnh vải tất cả phần da thịt trắng nõn đều phô ra thuốc mắt Aether.
Xiao tỉnh lại giữa đêm cậu nhìn xuống tay mình mừng rỡ reo lên:
- A tôi trở lại hình dáng ban đầu rồi cơ mà tiên khí vẫn chưa hồi phục thì phải, không sao quay lại hình dáng này là quá tốt tôi sẽ hồi phục nhanh thôi..... Nhà Lữ Hành bạn ổn chứ.
Xiao đưa tay chạm vào vai Aether:
- Nóng quá sao lại nóng thế này đợi chút tôi đi lấy nước cho cậu.
Xiao đứng dậy vớ tạm chiếc áo sơ mi dưới đuôi giường mà mặc, toan rời khỏi thì một bàn tay nhắm lại kéo cậu về sau:
- Oái!! N... Nhà Lữ Hành cậu không sao chứ ?  Sao trên người cậu có mùi lạ quá? Bỏ tôi ra tôi sẽ lấy nước cho cậu.
Aether im lặng không đáp chỉ lặng lẽ áp mặt vào gáy Xiao :
- Tôi không cần nước.
- Vậy cậu cần g......
Một bên Aether nắm chặt hay tay Xiao ép cậu ta vào tường tay còn lại vòng qua eo Xiao kéo cậu ta lại gần :
- A c...cậu làm gì vậy? Còn không mau thả tôi r......
Lời chưa kịp nói hết thì toàn bộ đã bị Aether nuốt trọn :
- Tôi muốn cậu.

---- lời từ tg -----
Xin lỗi mọi người vì chương này ra hơi lâu tui sẽ sớm cập nhật chương cuối chúc mọi người buổi tối vui vẻ :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top