Chương 1
Chạy luôn chương 1 cho các bác lúc 2h sáng nhá :))
"Ủy thác hoàn thành nhận thưởng.."
Một giọng nói từ không khí vang lên:
-Nè Nhà Lữ Hành hay ta đi kiếm gì ăn đi tôi đói quá.
- Tôi tự hỏi là tại sao cậu chỉ bay xung quanh và biến mất tiêu lúc tôi làm nhiệm vụ, mà còn đói nhanh vậy? Lạ nhỉ Paimon ?
-Hehe tôi cũng có nỗi khổ riêng chứ, nhưng trời cũng sắp tối rồi chúng ta đi ăn chả phải là đúng sao.
- Haizz vẫn còn một nhiệm vụ ủy thác ở nhà trọ Vọng Thư nữa ta đến đấy đi, làm xong tôi sẽ nấu vài món tiện thể có chỗ nghỉ chân.
- Được được vừa có đồ ăn mà ta cũng sẽ không phải ngủ trên cây nữa.
Aether đi đến nhà trọ Vọng thư tìm bà chủ.
- Phải làm sao? Phải làm sao đây...
- Chào bà chủ.
-A là cậu sao Nhà Lữ Hành thật đúng lúc quá tôi có việc muốn nhờ cậu.
- Bà chủ có vướng mắc gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.
- Haha vậy thì quá tốt rồi. Cậu có thấy ở nhà trọ này, dạo gần đây rất vắng khách không, là do tin đồn có ma đấy.
- A có ma sao.
Paimon kêu lên.
-Ấy đừng nói to quá nhỡ những vị khách trên kia nghe được thì toi.
- Vật nguồn gốc của lời đồn là từ đâu?
- những vị khách ở qua đêm ở đây rất hay mơ thấy ác mộng, có người mơ thấy mình bị vô số bàn tay bám lấy lôi xuống đầm lầy, người thì lại mơ thấy hàng ngàn gương mặt cùng tiếng thét hết sức rừng rợn. Thậm chí có người khẳng định mình đã nhìn thấy con ma đó khi mắc tiểu tiện. Vị đó miêu tả lại "Nó có dáng người thấp chỉ bằng cậu thanh niên, bước đi cứ tập tễnh như người bị tật, trên tay còn cầm một cái cây gì đó màu xanh như cây trúc . Và cái khiến ông ta sợ đến mức mặc kệ tiểu tiện mà ngất lịm luôn chính là thứ đó đeo một chiếc mặt nạ Dạ Xoa dính máu nhìn vô cùng ghê rợn .
Aether bất ngờ thầm nghĩ rằng cậu ta thấy miêu tả này rất quen nhưng rồi cũng gạt bỏ đi. Nhiệm vụ cuối ngày rồi Aether cũng không muốn nhịn ăn vì vài điều nghi vấn.
- Bà chủ chắc đấy là ma chứ biết đâu là người hoặc là hồn ma của cô bé kia về phá thì sao ?
- Hả ? Ý cậu là hồn ma ở nhà bếp? Không thể nào từ lúc hồn ma ấy xuất hiện trêu chọc ở nhà bếp được cậu giúp đỡ thì tuyệt nhiên không thấy quay lại. Mà nếu có quay lại tôi không nghĩ lại phá tới mức này.
-Tới mức này?
- Dù có được " Thất Tinh" đứng sau thì tin đồn này cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến danh tiếng của nhà trọ. Khách đến đây cũng đang ít dần rồi chủ yếu toàn là khách quen, doanh thu hao tổn. Đây cũng là nỗi lo của tôi mấy ngày nay.
Cậu nhìn người trước mặt đôi mắt dù đã được dặm phấn rất kĩ những cũng không che hết được quầng thâm, gò má hốc hác hơn hẳn lần cuối cậu đến đây, trên người còn phảng phất mùi cafe và trà đặc. Chứng tỏ đêm qua hẳn cô ấy đã thức trắng.
- Ờm, vậy bà chủ nghĩ là ai hoặc thứ gì đã làm việc đó.
- Không phải ma quỷ lại càng không phải con người vậy thì chỉ có một đáp án thôi cậu hiểu mà..
Aether sững lại một chút cậu cảm thấy e ngại với nhiệm vụ này rồi đấy.
- Hừm... Vậy bà chủ muốn tôi làm gì.
- Tôi đã nói chuyện với một người bạn cô ấy đưa cho tôi lọ thuốc này với một tờ giấy cô ấy bảo phải đưa tận tay cho cậu.
" Hãy đưa cho cậu ấy viên thuốc này và đừng để Paimon ăn mất đó ...đây là thuốc dược tính của nó không thích hợp với con người"
Aether nhận lấy lọ thuốc trắng sứ bên ngoài có chữ "Thiên Lý Trấn Tâm Tán" khẽ thở dài một hơi :
- Vậy tối nay tôi ở đâu đây.
Căn phòng đơn thiết kế theo kiểu chuyền thống với giường ở phía tay trái. Bên cạnh là chiếc tủ nhỏ để các loại như băng gạc tầm cùng 5-6 lọ thuốc chưa được mở nắp.
- Wa căn phòng này rộng quá, Nhà Lữ Hành chúng ta ở đây sao?
- Ầy không phải đây không phải là phòng của ta, không phải bạn đang đói sao tiện lúc chưa có nhiệm vụ ta nấu món gì đi.
- Đúng đúng bạn nhắc tôi mới nhớ, đi thôi nào.
Aether rời khỏi phòng không lâu thì một làn gió mang theo mùi tanh xộc thẳng vào phòng thổi tắt mọi ngọn nến. Ánh trăng toả sáng bao trọn mọi ngóc ngách khung cảnh yên tĩnh đến rợn người.
Bóng một cậu thanh niên in lên mặt đất, mái tóc xù điểm hai màu xanh đen, vạt áo dính chất lỏng đen kịt, trên tay cầm theo cây thương rướm mau, xung quanh tỏa ra mùi chết chóc tang thuơng. Điểm đặc biệt nhất là trên mặt người này mang một chiếc mặt nạ Dạ Xoa. Bỗng mặt nạ ấy biến mất người kia cũng ngã gục đánh " bộp" một tiếng. Gương mặt với ngũ quan thanh tú đôi mắt giờ đây lộ rõ vẻ đau đớn.
Xiao cố gắng lê thân mình đến bên thành giường " Nóng, nóng quá.... Đau nữa" đối với cậu mà nói vết thương này không quá nặng Xiao cũng đã bị nhiều nhưng lần này lại khác. lúc giao đấu với vài cây hoa lừa dối cậu đã bị tập kích lại còn bị phun một thứ phấn vào người, phấn thấm vào viết thương khiến cậu bị hành thành hình dạng đáng xấu hổ này.
Aether hí hửng cầm theo một đĩa đậu hũ hạnh nhân thơm lừng " ha thơm thế này chắc sẽ đơn giản thôi" đẩy cửa bước vào cậu thoáng nghi ngờ " quá lạ rõ ràng mình chưa hề thổi nến khi ra khỏi đây, do gió ư? Không không đúng trong phòng này có người"
-Ai ở đó ra mặt đi.
Chỉ là một khoảng không im lặng. Càng tiến vào cậu càng ngửi thấy mùi tanh rõ hơn cho đến khi dẫm phải thanh Hòa Phát Diên dính máu dưới sàn cậu mới giật mình mém xíu là ném cả đĩa đậu hũ trên tay đi. Hên sao Paimon nãy giờ vẫn núp đằng sau đỡ được :
- Này Nhà Lữ Hành bạn phải cẩn thận chứ Paimon mà không đỡ thì đi tong đĩa đậu hũ rồi.
- Paimon đốt nến rồi đi lấy thau nước tới đi.
- H.. Hả?
- Mau lên đi không cậu ấy "về nơi chín suối" giờ.
- À được rồi Paimon sẽ đi ngay .
Paimon vừa đi khỏi Aether liền chạy tới kiểm tra Xiao. Tình trạng của cậu ta vô cùng tệ. Phần cánh tay có rất nhiều viết thương sâu, chân có nhiều vết từ trước chưa kịp hồi phục thì viết thương mới đã đè lên, nhìn Xiao lúc này thảm không từ gì diễn tả được. Bế Xiao nằm trên giường Aether lấy nước lau sạch toàn bộ vết thương rồi hòa chút thuốc vào nước lau lại một lần nữa. Aether làm hết sức chậm rãi, cẩn thận để giúp Xiao bớt đau nhất có thể. ấy vậy mà Xiao lại khóc, từng giọt lệ chảy ra từ khóe mắt đương nhắm nghiền miệng ú ở phát ra vài tiếng ngắt quãng:
- A...đừng... Đ.. đau lắm....
- Xiao cố chịu một chút sắp xong rồi, tiếp đó tôi cho cậu uống thuốc thì hết đau ngay.
Cố gắng lờ đi tiếng kêu yếu ớt kia thì một mùi hương phớt qua mặt Aether. Mùi này toát ra vẻ thanh cao, lạnh lùng khi hít vào cuống họng còn cảm nhận được chút vị ngọt mùi hương này thật quá gợi cảm đi.
Đầu cậu bắt đầu quay cuồng, hai mắt hoa lên:
- Mùi gì vậy.... không nhẽ là của cậu ta.
Aether hướng ánh mắt tràn ngập ham muốn về phía người đương nằm co người trên giường hướng tấm lưng trắng mịn về phía cậu. Aether nhìn chăm chăm về tấm lưng ấy, cậu muốn cắn chỉ một lần thôi cậu muốn điểm trên lưng Xiao những vết cắn, cậu muốn phá hoại sự trong sáng của vị tiên nhân. " Bép" Aether tự đưa tay tát vào mặt một phát đau điếng " không được cậu ấy đang bị thương, mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ phải sơ cứu vết thương trước"
- Paimon quay lại rồi nước đây... a Nhà Lữ Hành bạn không sao chứ ?
- T..tôi không sao mau đưa nước lại đây, bạn ra ngoài trước đi.
- Nhưng mà...
- Không sao cứ ra ngoài trước đi, cảm ơn bạn.
/ nửa canh giờ sau /
- Cuối cùng cũng băng bó và sơ cứu vết thương xong giờ còn phải uống thuốc nữa... cơ cho cậu ấy uống kiểu gì đây? Xiao, Xiao cậu còn tỉnh chứ?
Không lời hồi đáp. Chọc vào lưng thì cậu ta cũng chỉ quay lưng hướng vào tường có lẽ chịu đựng từ nãy đến giờ cũng đã hao tổn kha khá sức lực rồi :
- Thật là hết cách rồi chỉ còn một giải pháp cuối ...đắc tội với cậu rồi mong cậu đừng giết tôi.
Aether vớ nhanh lọ thuốc trên bàn ngậm vào miệng cùng ngụm nước áp lên môi đang hé hờ của Xiao.
"Là cậu không cho tôi cơ hội"
" Giúp đỡ tiên nhân ủy thác hoàn thành "
--- lời từ tg----
Hehe lại là tôi đây nếu các bác đã đọc đến đây mà không chửi tg ( là tôi đây)
câu nào......chúc mừng bác sẽ là độc giả yêu thích của tôi. Chỉ vậy thôi pp quý vị
Chương sau hoặc sau nữa có H.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top