Oneshort
Tôi nhìn đống giấy tờ trước mặt. Cảm thấy dạo này bản thân chìm vào công việc đến muốn khùng luôn rồi. Nhưng chợt nghĩ đến cơm áo gạo tiền, vợ con ở nhà trông mong (?) tôi lại nhịn, cố gắng thêm một chút.
Ơ mà khoan, không phải vợ tôi đang ngồi đằng kia nhâm nhi dĩa đậu hũ hạnh nhân tôi làm ngon lành đấy à?
Tôi quay sang nhìn em, nhìn gương mặt phồng lên mỗi khi nhai một miếng đồ ngọt mềm xốp, trong lòng lại tự cảm thán sao vợ mình đáng yêu thế nhỉ?
Em ấy để ý thấy tôi nhìn mình, hơi khựng lại động tác. Sau đó đôi môi chúm chím mở ra, thanh âm tuôn ra từ bờ môi em mới đỗi ngọt ngào làm sao.
"Nhìn cái mẹ gì?"
Đấy, em ấy ngại. Tôi hiểu mà.
"Đột nhiên cảm thấy muốn ngắm em."
Tôi trả lời, sến sẩm hơn bình thường. Em ấy nhìn tôi, nhíu mày. Ba giây sau quăng luôn cây hòa phóng lợn về phía tôi rồi bỏ đi.
À tôi quên mất, ẻm đang chiến tranh lạnh với tôi. Còn lý do ấy à? Hôm trước tôi thừa nhận mình có hơi quá đà, mấy người chỉ cần biết vậy thôi. Chi tiết ấy à, không cần tò mò đâu.
Bị đe doạ như này khiến tôi có chút nhớ về cái thời xưa cũ, cái thời tôi - em vẫn còn là người lạ. Và chúng tôi chưa đi đến hôn nhân ấy.
.
Thề, hồi ấy tôi còn chả dám lại gần ẻm cơ, phận làm lãnh đạo như tôi đây phải cun cút cun cút nấp từ đằng xa nhìn xem người đó một lượt tiễn hết đám thuộc hạ của tôi về trời.
Kỳ thực tôi không muốn ra mặt, không phải vì tôi sợ mình đánh không lại. Mà là do cái lũ cấp dưới ngu quá, chúng nó ai đời lại đi mở hội ca hát nhảy múa ở cái nơi Tuyệt Vân Gián làm gì? Chỗ đó tiên nhân nắm trùm, đến tôi còn không muốn dây dưa nữa là. Đằng này bọn chúng ca hát om sòm, quấy rối khung cảnh thanh tịnh. Thế là vợ tôi cho bọn nó tắt tiếng khỏi hát luôn.
Dứt khoát, mười điểm.
Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có chạm mặt nhau, tôi chỉ ngắm nhìn bóng lưng của em ấy từ đằng xa thôi.
Nói chung cũng không quan trọng lắm, lúc đó tôi còn chẳng biết mặt mũi em ta thế nào. Người thì cứ đeo mặt nạ suốt, bố đứa nào biết được?
À ừ đó là cho đến khi ẻm một thân một mình đạp thẳng cửa chính mang theo vũ khí của mình đuổi đánh tôi ở dưới vực sâu.
Tôi lúc đấy đang đánh bài với lũ cấp dưới. Em đột nhiên xông vào khiến tôi hoang mang cực kì. Lòng tự lẩm nhẩm có hay chăng mình đã làm gì phải tội với cậu ta. Nhưng nghĩ mãi không ra, còn em ấy thì cứ dí tôi mà đánh. Biết sao được, vì tự vệ tôi chém một đường kiếm mạnh về phía ẻm. Xiao lúc đó bị đánh bay ra xa, ẻm tựa theo cây thương đứng dậy, nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng thì ẻm ngã cái rật ra đất bất tỉnh luôn (?)
Ủa?
Được rồi, được rồi. Để tôi nói bạn nghe, thế gian bảo tôi máu lạnh tàn nhẫn, là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng bạn ơi tôi chỉ muốn khôi phục lại quốc gia thôi, có chọc đến ai đâu (?)
Trách thì trách đám thuộc hạ não tàn, kêu chúng nó đi thu thập thông tin xong lại cứ thích tấn công người qua đường ấy. Ai mượn chúng bây làm thế đâu? Người ta đồn tao như một bạo vương rồi kia kìa.
Trở lại vấn đề khi ấy nào, đại khái là nhìn vợ tôi ngã rật ra đất, bị nghiệp chướng bao quanh tôi đứng hình luôn. Giờ bạn hỏi tôi nên làm gì? Làm cho ra dáng bạo vương à? Đem người đẹp trước mặt nhốt lại ngày ngày làm nhục à?
Khiếp, ai lại làm thế, tôi đâu có bị bệnh thần kinh. Thế nhưng mà em ấy đến đây để giết tôi, xong lại ngã rật ra đất ngất xỉu, được rồi tôi thừa nhận mình lúc đó muốn ném ẻm trở lại Liyue. Không lằng nhằng luôn. Nhưng cái lương tâm tôi nhìn ẻm bị ảnh hưởng bởi khí độc ở vực sâu mà đau đớn lại cảm thấy hơi chua xót (?)
(Thề là tôi chả có lý do gì để cảm thấy như thế cả, vì người ta tới đây để giết tôi cơ mà.)
Thế là tôi, một cậu trai năm tốt, bế mỹ nhân về phòng, đắp chăn, chữa trị vết thương cho ẻm.
Lúc đó tôi quay sang hỏi lũ nhân viên ngu si đần độn rằng chúng bây đã làm cái quái gì để người ta đuổi theo đến tận đây thế thì chúng nó lắc đầu kêu không biết. Đang hát hò vui vẻ không biết từ đâu chui ra một thiếu niên đeo mặt nạ, đầy sát ý đuổi giết bọn nó.
Tôi thở dài, được rồi. Hỏi bọn này như không thì đợi cậu ta tỉnh lại tôi hỏi cậu ta vậy.
Em ấy sốt cao lắm, mê man một ngày liền làm tôi quần quật trông nom muốn nổ đom đóm mắt.
Đợi đến lúc người kia chầm chậm mở mắt ra. Tôi ngay lập tức nhập vai vào bạo vương khát máu như trong thiên hạ đồn đại.
Được rồi tôi thừa nhận khúc này là xạo, ngoài giữ cái giọng điệu lạnh lùng ra. Thì nói chuyện với ẻm tôi như tức điên.
Hỏi cái gì cũng không nói, hỏi lý do chạy tới đây giết tôi cũng không nói. Nè he sao lại có thể có người vô lý đến thế được (?)
Tôi ngồi xuống giường tôi, cạnh bên em ấy.
Tại sao lại là giường tôi á? Chứ chẳng lẽ tôi đem ẻm bỏ chung bỏ lộn với đám cấp dưới? Còn tôi, tôi cóc ngủ luôn. Trông người cả một đêm có ngủ được đâu?
Xiao lúc đó cảnh giác tôi cực, lườm nguýt tôi muốn lòi mắt. Cơ mà đây là địa bàn của tôi, tôi cũng không ngại lắm chuyện xô xát. Chỉ lo lắng việc nội thất tốn công bài trí, đánh nhau với tiên nhân xong hư tan tác thôi.
Giống như trong tưởng tượng của mấy người về tôi trong lời giang hồ ấy. Tôi nâng cằm ẻm lên. Hạ thấp giọng, mỉa mai nói.
"Ngươi nghĩ mình có cái tư cách gì kiêu ngạo ở đây? Bất quá cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi."
Em ấy nghe xong liền đánh tôi mọi người ạ, nhào tới đánh nhau với tôi thật luôn. Hung dữ lắm, đập bể bà nó cái mô hình Slime hoả mà tôi cất công hai tháng để lắp luôn.
Được rồi em ấy tức giận, tôi hiểu. Nhưng tôi có biết lý do em ấy tức giận quái đâu để mà giảng hoà? Đập phá bay nhảy một hồi, có thể nói rất chi là kịch liệt. Nhưng mà bạn biết đó em ấy bị thương thì làm sao có cửa thắng tôi cơ chứ, đến cả không bị thương còn chẳng có cửa. Thế là tôi đè em xuống sàn chặt cứng. Sau đó đeo lên bộ mặt lạnh lùng hỏi.
"Náo đủ chưa."
Em ấy đá vào thằng dưới tôi mọi người ạ.
Tôi như chết lặng.
Mắc cái gì, mắc cái gì hỏi thì không nói mà hung dữ như thế? Rồi cho ai xem???
Tôi sau đó chịu không nổi nữa đánh ngất ẻm rồi lê cái thân tàn ma dại ra ngoài. Khóa luôn cửa phòng, niêm phong thêm mấy tấm bách vô cấm kỵ lục cho chắc ăn.
Điều tra một hồi lâu thì tôi mới biết nguyên do là vì một tên pháp sư khiên hỏa đứng chụp hình với mấy tên Hilichurl đang dựng thùng thuốc nổ. Bọn nó lỡ tay làm cháy căn nhà dân ở ngoại ô Li Sa...
Đúng là ngu hết chỗ nói!
Chả trách người ta lại đuổi tận đến đây. Tôi xoa xoa cái trán của mình. Nhưng nghĩ đến ngày xưa Khaenri'ah bị chìm trong biển lửa, thì một cái nhà dân nhằm nhò gì.
.
Tôi đi giảng hoà với ẻm.
Được rồi lần này tôi không nói chuyện trịch trượng, cũng không tỏ vẻ ta đây. Tôi nắm tay kéo ẻm đi tìm Morax trị thương, đuổi thẳng về Liyue luôn. Vực sâu cũng có quy tắc của nó. Người hung dữ như em, tôi sợ mình chứa không nổi.
Ấy đó là ngày xưa thôi, còn bây giờ tôi với Xiao mà cãi nhau. Giải quyết bằng lời không được thì tôi trực tiếp hành động vậy. Bế thẳng lên giường, làm đến khi em không còn sức dỗi nữa là được. Dù hôm sau em có chiến tranh lạnh với tôi, thì tôi vẫn coi như thắng.
Rồi đã yêu nhau đâu á? Từ từ nào, đến đoạn chúng tôi yêu nhau phải là xa lắc xa lơ kia.
Đại khái chính là từ người lạ thành người yêu, cơ mà xa lạ gì nữa, dù gì ẻm cũng đã đánh tôi. Truy sát tôi trong khi tôi đang ngồi đánh bài với lũ cấp dưới.
Sau vụ đó tôi cũng biết thân biết phận của mình. Dặn dò đám thuộc hạ ít nhiều mở hội quẩy thì né khu dân cư ở Liyue ra. Chúng nó nghe lời lắm, nhưng dăm bữa nửa ngày lại chạy về trong tình trạng bị đánh bầm dập. Còn nguyên do ấy à? Còn phải hỏi, vợ tôi em ngứa mắt nên đánh cho chứ còn cái gì nữa.
Khi đó là độ tầm hạ chí. Em gái tôi từ Inazuma đến gỡ phong ấn ở vực đá sâu. Mà tôi thì ở đây bài trí một màn chia ly cảm động. Sau đó núp từ phía sau quan sát em gái. Tôi nhìn em gái mình, muốn chạy đến ôm rồi dắt em về nhà lắm, cơ mà công việc vẫn chưa tới đâu nên chỉ đành ngậm ngùi đứng một góc nhìn từ phía xa.
Đó rồi, đột nhiên tôi nhận ra bóng lưng vợ tôi, lúc đó nhìn ẻm buồn sầu lắm. Mang theo thứ gì đó, hình như là kỷ vật của ai. Ngồi thất thần ở trước bí cảnh.
Tôi thì cũng không có định lại gần đâu, nhưng không biết sao lúc ấy lại chủ động đến ngồi cạnh ẻm nữa. Ẻm quay sang nhìn tôi, không nói một lời. Tôi vỗ vỗ vai ẻm an ủi. Hiểu mà, ai mà chẳng có những phút giây yếu lòng cơ chứ (?)
Tôi ngồi đó bên cạnh Xiao, hai người cứ im lặng như thế. Cho đến khi em gái bắt đầu tiến tới chỗ vợ tôi thì tôi chuồn mất.
Từ đó về sau Xiao cũng không còn quá cảnh giác với tôi nữa. Nhưng hình như cũng không nói gì về tôi với em gái tôi.
Tôi thời gian sau đó chuyên tâm tìm cách phục quốc, không rảnh lo mấy chuyện kia nữa. Mãi cho đến một hôm đi dạo ở Địch Hoa Châu, tôi gặp lại em.
Lúc đó cơ thể em bị nghiệp chướng bao vây đen ngòm, ngã vào bụi cỏ lau, cơ thể còn dính đầy máu. Hình như mới đánh nhau xong.
Tôi thề là tôi dặn dò lũ cấp dưới ít gây chuyện lại ở Liyue rồi, nhưng nhìn thân ảnh trước mặt bất tỉnh nhân sự. Cứ phải nói là rất tình cờ đi, tôi tình cờ đi qua đây, tình cờ thấy vợ mình bị thương, tình cờ mang ẻm về nhà trọ, cũng tình cờ tới nhà thuốc Bubu hỏi mua thuốc luôn. Tình cờ cả.
Được rồi tôi thừa nhận mình động lòng được chưa, chả trách em rất đẹp. Nhìn hạp gu tôi, tôi thì không nỡ để người đẹp một mình chịu dày vò nên mới tốt bụng như thế.
Còn đi đến nhà thuốc Bubu mà không bị nhận ra ấy à? Lúc đó tôi trùm kín áo choàng, giả danh em gái tôi đi mua thuốc. Chúng tôi là sinh đôi, người ta sẽ không nhận ra nhanh thế đâu. Riêng chỉ có con bé phụ việc ở nhà thuốc nhìn tôi rồi bảo.
"Sao hôm nay giọng chị lại nghe như giọng con trai thế."
"Đêm qua chị ăn nhiều slime băng quá, bây giờ viêm họng nên giọng hơi khác." - Tôi đáp, sặc mùi xạo ke. Tôi không biết con bé có tin tôi không nhưng tôi còn phải chuồn lẹ về xem tình hình của vợ tôi.
Cũng không phải tôi cố ý lột đồ người ta ra, nhưng em ấy bị thương rất nặng, khiến tôi phải cởi áo ẻm ra rồi lau đi phần máu, đắp thuốc sau đó băng bó lại. Đến khi ẻm tỉnh lại, nhìn thấy tôi thì ngay lập tức muốn đứng dậy rời đi.
Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng nên kéo ẻm vào lòng mình, siết chặt tay.
"Không cảm ơn ta sao?" - Tôi hỏi.
"Cảm ơn, giờ thì buông ra" - Em ấy đáp, sau đó vùng vằng trong vòng tay tôi.
Tôi thì không có ý định bỏ cho người thương tích đầy mình như ẻm đi như thế nên cố tình không buông. Giọng điệu trêu chọc nói.
"Thế nào, bản thân bị thương đến như thế còn muốn đi đánh nhau tiếp sao?"
"Buông ra!" - Xiao giãy dụa càng kịch liệt, nhưng tôi vẫn kiên quyết không buông.
"Nếu ngươi dám đi, ta liền ở đây làm ngươi." - Tôi hạ giọng đe doạ, em ấy nghe thế thì khựng lại, không có đi thật.
Sau đó tôi buông vợ mình ra. Xoa xoa đầu em nói ngoan lắm. Mấy ngày đó tôi bỏ bê chính sự để trông nom cái con người này, (mặc dù tôi chả có lý do để làm thế.) Nhưng tôi vẫn chờ đến khi em bình phục trở lại mới về vực sâu.
Bẵng đến một thời gian sau đó, bọn tôi cũng có qua lại thường xuyên rồi. Xiao cũng chấp nhận để tôi thường xuyên tới lui. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu nảy nở.
Rồi tôi đấm nhau với Thiên Lý.
Cái gì tới cũng phải tới thôi. Việc xung đột với bà ta ngay từ đầu đã không thể tránh khỏi rồi. Tôi quyết định một sống một chết với bà ta.
Tôi tuy thắng nhưng bị con mụ chém đứt một bên tay trái, em gái tôi khi ấy cứ lấy nắm tay còn lại của tôi khóc hỏi mãi "Anh ơi có đau không?"
Tôi kiểu ừ không đau đâu em, không hề luôn. Đứt có cánh tay chứ mấy, không hề đau tí nào cả.
Lúc đó ngoài dự liệu của tôi, lần đầu Xiao chạy tới ôm chầm lấy tôi.
Mọi lần đều là tôi chủ động ôm em.
Em gái tròn mắt nhìn tôi, sau đó nhìn Xiao ôm tôi. Tôi thì vẫn chưa nói cho con bé biết về mối quan hệ của bọn tôi nên con bé ngạc nhiên lắm. Nhưng không phản đối gì, riêng tôi thì thừa biết trong đầu Lumine đang muốn bóp chết tôi, vì sau ngần ấy năm tôi thập thò trong bóng tối lén lút qua lại với bạn em.
Sau trận huyết chiến đó tôi tìm cậu giả kim thuật sĩ nhờ tái tạo cho tôi một cánh tay mới.
Tôi thử cử động mấy ngón tay, tất cả đều trơn tru. Thế là xong, coi như tất cả chấm dứt. Tôi thì vốn định cùng em gái đi đến thế giới mới nhưng lại không nỡ bỏ người kia một mình thế nên là tôi quyết định ở lại đây luôn.
Tôi kéo vợ tôi đi tìm Morax bàn giao, anh ta vẫn như khi xưa - cứng nhắc hệt mấy ông già. Thế nhưng vẫn đồng ý gả vợ cho tôi. Tôi có nên gọi ổng một tiếng bố vợ không (?)
Có xong khế ước bàn giao, vợ tôi kì này khỏi chạy. Về phần Xiao thì thường ngày ít khi dỗi lắm, chỉ thích lườm nguýt đám cấp dưới của tôi thôi. Nhưng tôi thì khác, tôi thích chọc cho ẻm dỗi. Vì sao cơ á? Vì dỗi rồi mới có cớ bế đi giảng hoà chứ?
Mấy lần ngồi ngẩn ngơ nghĩ về ẻm tôi lại vô thức không nhịn được mỉm cười.
Tên học sĩ hoả nhìn tôi rồi bảo.
"Điện hạ, hôm nay ngài đừng cười nữa nhìn ngu lắm."
Tôi cắt lương hắn ta. Làm sao, tôi dễ đùa thế à?
.
Nhìn lại đồng hồ, đã quá 8 giờ đêm rồi mà Xiao vẫn chưa trở lại. Chào tạm biệt, tôi đi bế vợ tôi về đây.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top