Ngày 6
Trên giường bệnh là một người đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền sắc mặt đã nhợt nhạt đi do nằm một chỗ quá lâu. Aether chầm chậm tiến lại gần ngồi vào chiếc ghế sờn cũ, nắm lấy bàn tay gầy nổi những đường gân của người kia áp vào má mình:
- Chào buổi sáng Xiao tối qua em vẫn ngủ ngon nhỉ.
Không gian vẫn yên lặng chỉ có tiếng mưa rả rích ngoài kia đáp lại lời chào của kẻ cô đơn. Aether đứng dậy mở tấm rèm cửa màu rêu cũ đến đáng thương một chạm thôi cũng rơi ra một đống bụi khiến cậu ho sặc sụa:
-khặc khặc b..bụi quá.
Từ lúc Xiao bắt đầu "giấc ngủ" có hình như Aether chưa phủi bụi cho nó hôm nào "thôi để tuần sau đi" Aether nghĩ thầm.
" Cốc cốc"
Bỗng từ sau tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình " Kì lạ bác sĩ đến kiểm tra sớm vậy sao?". Aether bước tới cánh cửa với vẻ nghi ngờ:
- Mời... vào...
Cậu giật mình đánh rơi cả tấm rèm xuống đất làm bụi bay mù mịt:
- Khụ khụ..khụ.. Aether lâu ngày gặp lại anh lại nỡ lòng hất đống bụi này vào em sao.
Giọng nói của một thiếu nữ với mái tóc vàng vang lên sắc sảo mà cũng dịu dàng:
-Lumine.....không phải em đã...sao lại..
- Em biết là em đã bỏ đi Aether nhưng em cũng không thể trơ mắt nhìn anh trai mình lún sâu thêm vào niềm tin vô vọng này nữa.
- Ý em là.. nhưng sao em lại biết, không phải em bỏ đi trước khi anh gặp cậu ấy sao ?
Lumine đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng:
- Em biết tất cả Aether em biết cả việc anh yêu anh ấy nhiều đến mức nào. Nhưng anh không thấy việc buông bỏ bây giờ sẽ là tốt cho cả hai sao.
-.....
- Anh đã ở đây 1 năm rồi Aether đã 365 ngày anh thiếu ngủ, chính anh hiểu rõ hơn ai hết khả năng anh ấy tỉnh lại còn bé hơn cả cây kim kia, sao anh không thể buông bỏ và tiếp tục như trước đây... Em biết nói thế là rất ích kỉ, em cũng không biết lời nói của một người ngoài cuộc có thể khiến anh thay đổi quyết định nhưng em muốn anh biết nếu người kia biết anh vì anh ấy mà thành bộ dạng nào thì...anh thật sự nghĩ anh ấy sẽ vui sao. Anh ấy cần anh bước tiếp Aether, em cần anh bước tiếp.
-Anh.....
Aether nghẹn họng, cậu không biết phản kháng lại như thế nào hay nói đúng hơn cậu không thể, những lời này đều là thật Aether chỉ đang cố gắng phủ nhận mọi thứ.
Giờ đây em gái cậu người mà cậu đã luôn kiếm tìm bắt cậu phải lựa chọn giữa từ bỏ đợi người mình yêu tỉnh lại (việc dùng dường như là không thể) và một cuộc sống tương lai rộng mở và những mối tình mới.
Aether vẫn im lặng cúi mặt không nói lời nào, bầu không khi căng thẳng đến đỉnh điểm:
- Có vẻ anh vẫn chưa thể đưa ra quyết định, cũng phải thôi từ bỏ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Em sẽ cho anh đến thứ hai tuần sau để suy nghĩ, nếu trước đó mà đã nghĩ thông hay đến ngôi nhà của chúng ta vào lúc mặt trời khuất núi em luôn ở đó. Hãy luôn nhớ Aether quyết định này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.
Lumine đứng dậy bước về phía cửa phòng lặng lẽ hòa vào làn mưa mùa hạ mà biến mất.
Sau khi cô rời đi Aether như người mất hồn ngồi đơ trên chiếc ghế gỗ đến khi trời sập tối. Cơn mưa đã dừng lại tự lúc nào căn phòng yên tĩnh bật lên những tiếng khóc xé lòng.
Ánh nến bập bùng chiếu tỏ một phần mặt Aether gầy, xanh xao cùng hai hàng nước mắt đã khô lại. Cậu vẫn chỉ ngồi trên chiếc ghế đó nắm tay Xiao từ từ nhắm mắt lại.
" Chúc ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top