Ngày 5
Aether giật mình thức giấc trên chiếc giường bệnh viện. Cơn ác mộng tồi tệ đó khiến đầu cậu đau như búa bổ nhưng cũng may sao cậu không còn nhớ gì về nó. Cảm giác duy nhất mà Aether nhớ rõ là trống vắng, luyến tiếc và đau khổ giống khi đánh mất một thứ vô cùng quý giá và chẳng bao giờ có thể lấy lại được vậy. Nỗi đau ấy như con dao hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.
Cậu không rõ mình đã ngủ bao lâu chỉ biết lúc tỉnh lại đã thấy trên tay mình có một ống truyền nước. Đầu óc còn quay cuồng thì cơn đau từ mắt nhói lên, cậu nhớ rồi cậu đã khóc đến nỗi ngủ thiếp đi. Chẳng nghĩ nhiều nữa Aether giật phăng ống nước đó ra khỏi tay lê chiếc thân mệt mỏi từng bước tập tễnh đến cửa phòng cậu ngủ quên lâu như vậy không biết Xiao thế nào rồi.
Vừa tiến đến cửa Aether đã đâm sầm vào ai đó :
- Oái!!
Mắt Aether đã hoa sẵn rồi giờ còn bị ngã về phía sau khung cảnh xung quanh càng mờ đi.
- Thôi chết Aether cậu có sao không ?
Dù đầu óc quay cuồng nhưng cậu vẫn ngờ ngợ nhận ra giọng nói quen thuộc. Aether ngay lập tức ngẩng đầu lên ngắm cho kĩ người vừa đâm vào mình đó là một thanh niên khoảng m60 mái tóc hai màu xanh, đen dài đến giữa lưng mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần vải. Không sai vào đâu được dù mái tóc có dài hơn mắt Aether cũng đang mờ ảo cậu vẫn có thể khẳng định đây là Xiao người mà cậu vẫn luôn chờ một ngày tỉnh dậy.
Hai mắt Aether mở to hết cỡ não cậu dường như dừng hoạt động vài giây cả người cứng đờ vì cảm xúc hạnh phúc, cảm giác như từng tế bào của cậu đang hân hoan nhảy múa trong đầu giờ chỉ toàn những suy nghĩ " Không thể tin được, em ấy thật sự đã tỉnh lại em đấy đã tỉnh...." Aether ngồi dậy ngay lập tức chạy lại về phía người kia nhưng vô lực mà ngã nhào về phía trước. Thứ cuối cùng mà Aether thấy là hình bóng cậu thiếu niên kia chạy nhanh về phía mình, ôm lấy Aerher để cậu không ngã xuống rồi mọi thứ tối sầm lại.
Tg bị bệnh nên làm bạn với giường dài ngày rồi xl mn nhe
Bệnh lười á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top