Con Mồi

Đó là năm mà cậu lên 10 tuổi. Cậu vốn chỉ muốn thử cảm giác được ra ngoài vào ban đêm, cậu nghĩ nó rất thú vị. Nhưng tuyệt nhiên, sự tò mò luôn khiến con người ta rơi vào nguy hiểm lúc nào không hay. Cậu rảo bước trên con đường dẫn đến công viên, vừa đi vừa ngân nga bài hát êm ái. Những câu hát đó vô tình đã thu hút 1 thế lực siêu nhiên.

"Cuối cùng mình cũng đã lẻn được ra ngoài đây, sao người lớn cứ cấm trẻ con bọn mình ra ngoài đường vào ban đêm thế nhỉ?"

Cậu tới công viên, nơi đây vắng tanh không 1 bóng người. Cậu dạo quanh cố gắng tìm 1 bóng người nào đó.

"Không có ai sao? Vậy thì chán quá, ít nhất phải có 1, 2 người chứ."

"Hay mình đi về nhỉ?"

Cót két

Vừa suy nghĩ đến đó, lại có tiếng động phát ra. Ở phía xa xa có dáng của ai đó đang ngồi trên xích đu, dùng lực đẩy nhẹ lên xuống.

"...Ai vậy nhỉ? Khi nãy mình đi ngang qua nhưng có thấy đâu, lạ thật."

Bóng người đó đứng lên, hướng về phía của cậu. Hình như là...đang lướt đi?

"Xin chào, cậu bé."

"Uwah! Anh..Anh là ai?"

"Là 1 người qua đường."

"Tôi tên Aether, còn cậu bé?"-Aether

"...Xiao"

"Tên hay đấy, chúng ta có thể làm quen không?"-Aether

"Ừm"-Xiao có chút dè chừng với cậu thanh niên kì lạ này.

"Sao cậu bé là ở đây vào giờ này, người dân ở đây không cho trẻ con ra ngoài đâu nhỉ?"-Aether

"Nhưng không sao, đã lâu rồi ta chưa có 1 bữa no vào bụng, cậu bé..sẽ là con mồi của ta."-Aether

"Con mồi..Không lẽ anh..?-Xiao

"Chính xác."-Aether

Cậu tái mặt, đợi cho bản thân định hình lại, cậu chạy vụt đi, không dám ngoảnh mặt lại phía sau. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi căn nhà nhỏ của cậu hiện ra. Cậu chạy vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, thở hổn hển. Cậu đâu biết rằng, người kia chỉ đứng đó nhìn, rồi mỉm cười quay đi.

Hiện tại đã là 10 năm sau, cậu sớm cũng quên chuyện của đêm đó. Hôm nay lớp của cậu có chuyến cắm trại trong rừng, tất cả mọi người trong lớp và cậu đều háo hức về chuyến đi này. Màn đêm buông xuống, ánh sáng duy nhất trong cánh rừng tăm tối chính là ngọn lửa trại của lớp cậu. Khi đã chìm vào giấc ngủ, cậu cảm nhận như bản thân đang bị ai đó bế lên nhưng vì cơn buồn ngủ ập đến, cậu cũng nhắm mắt cho qua.

"Ah...Cái gì vậy?"-Xiao

Cậu mở mắt, nhìn xuống nơi có cảm giác kì lạ. Cậu đang khỏa thân hoàn và..người thanh niên trước mắt kia là chàng trai năm đó?

"Cậu dậy rồi à? Nhìn này, dù đang trong giấc mộng nhưng cái lỗ này vẫn mút chặt lấy cự vật của ta đấy."-Aether

"Không..Không thể nào.."-Xiao

"Cũng một thời gian rồi nhỉ, cậu đã trưởng thành hơn rồi, con mồi của ta."-Aether

Vừa nói, hắn ta lại thúc nhanh hơn.

"Ah..Không, thả tôi ra!"-Xiao

"Chẳng phải cậu cũng thích chuyện này sao?"-Aether

Hắn ta vẫn liên tục thúc đẩy vào bên trong cái lỗ nhỏ. Hắn đưa tay sờ nắn hạt đậu đã cương cứng lên vì khoái cảm. Nhướng người lên, hắn trao cho cậu một cái hôn sâu, khuấy đảo bên trong khoang miệng ẩm ướt. Rồi hắn chuyển vị trí sang cổ của cậu, cắn một cái mạnh, đến nỗi nơi đó ứa cả máu.

"Thơm thật, không uổng công ta chờ đợi."-Aether

Hắn giơ ra móng vuốt sắc nhọn, rạch một đường trên bụng cậu. Máu chảy thành dòng, để lộ phần ruột gan bên trong. Hắn móc phần ruột đó ra, trực tiếp ăn sống thứ tanh tưởi đó. Hắn sờ xuống cặp đùi nuột nà, trong đầu nảy lên 1 ý định không mấy tốt lành.

"Gương mặt cậu đẹp thế này, ta giữ đầu cậu lại làm kỷ niệm nhé?"-Aether

"Không..Làm ơn, đừng..Gah..!!"-Xiao đau đớn, cố gắng van nài để được sống.

"Đừng làm vẻ mặt như thế chứ, thứ ta muốn lưu giữ là nét mặt sung sướng khi đạt được ước nguyện cơ."-Aether thúc một cái thật mạnh, bao nhiêu tinh dịch cứ thế mà đi vào bên trong.

Trong tích tắc, hắn đưa khoát cắt phăng đầu của cậu, lưu giữ lại gương mặt lạc trong khoái cảm.

"Thật là 1 bữa ăn ngon~"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top