Oneshot
1.
Tiếng gió thê lương rít gào trong lòng trời âm u, nơi cảng Ly Nguyệt, dưới tàng cây gốc đỏ, một thiếu niên tóc vàng ngồi bên bàn gỗ vẽ tranh.
Bút pháp tinh tế, đậm nhạt tiếp nối, phác họa ra một bóng người màu đen mang tiên khí nghiêm trang, hắn đứng lặng lẽ, ngoái đầu lại nhìn, trong đáy mắt cũng đậm nồng khí phách tuổi trẻ.
Trên đường người đến kẻ đi, náo náo nhiệt nhiệt, thiếu niên tóc vàng lại chẳng hề lay động, đem toàn bộ tâm tư gửi vào bức họa. Đột nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ nhảy chân sáo chạy tới, hỏi hắn đang vẽ ai.
Thiếu niên tóc vàng vẫn chẳng ngẩng đầu, đôi mắt hắn lúng liếng ý cười. "Dạ xoa."
Đứa nhóc trừng mắt nhìn người trong bức họa, chớp chớp mi, nghi hoặc nói. "Nhưng cha mẹ ta đều nói dạ xoa là loài ác quỷ diện mạo hung dữ ghê rợn, còn vị tiểu ca ca này lại quá xinh đẹp."
Aether thở dài một tiếng, xoa nhẹ đầu đứa nhỏ, dịu dàng trả lời. "Không phải ác quỷ, là tiên nhân."
Bỗng nhiên, sắc trời u ám bắt đầu đổ lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống bên mép cuộn tranh. Sắc mặt Aether biến đổi, cuống quít cuộn lại bức họa, cất vào trong ngực, chỉ sợ nó bị nước mưa làm ướt.
"Mau về nhà đi." Hắn quay người nhìn về phía ngoài thành, đợi cho tới khi chung quanh đã không còn một bóng người, mới triệu xuất Ấm Trần Ca bước vào.
Trước mắt Aether lóa lên một không gian màu vàng kim, hắn đặt chân tới một phương tiên cảnh, hắn gọi lớn. "Xiao, ta đã về rồi."
Cho dù chỉ có tĩnh mịch đáp lại, Aether vẫn trước sau như một bước vào bên trong. Không gian im ắng đến lạ thường, Xiao cũng không có bước ra đón tiếp hắn như bình thường.
Bước chân hắn càng vội vã hơn, nôn nóng chạy lên phòng ngủ nơi tầng hai. Khi hắn đẩy cánh cửa ra, chỉ thấy Xiao đã bất tỉnh nằm trên mặt đất lạnh băng.
"Xiao!" Hắn tiến về phía trước, đem người nọ ôm vào trong lồng ngực, lại vì chỉ có thể cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt mà càng thêm hoảng sợ, lục tìm hồi lâu mới tìm được lọ thuốc Zhongli phối chế trước đây.
Giúp y uống thuốc xong hắn vẫn chẳng thể buông lơi cảnh giác, ôm Xiao đặt lên trên giường, đắp chăn đàng hoàng, rồi lại lấy ra bức họa giấu trong ngực.
Chậm rãi mở cuộn tranh, người trong tranh cùng người đang nằm trên giường giống nhau như đúc cái dung mạo tuấn mĩ tinh xảo.
Aether đưa tay chọc chọc gương mặt Xiao, chọc cho lún thành một cái lúm nho nhỏ mới thu tay lại, khóe miệng hắn không nhịn được cong lên. Hắn lại đưa mắt nhìn bức họa trong tay, chợt phát hiện vừa rồi nước mưa đã dính vào khóe mắt.
Tựa như là, y đang khóc...
Aether có chút không vui, đem giấy thấm đi giọt nước mưa, một lần nữa cuộn lại bức tranh, đặt lên trên mặt bàn gỗ, rồi xoay người bước vào trong bếp.
Mỗi ngày đổi một món mới, còn nghiên cứu biện pháp hòa trộn giữa dược liệu với món ăn sao cho không mất đi tác dụng, cũng coi như chút thử thách trong cuộc sống thường nhật, ít nhiều có thể đem lại cho hắn một ít lạc thú.
Dù sao thì, cũng là làm cho người hắn yêu nhất ăn.
2.
"Ta muốn trở lại Nhà Trọ Vọng Thư một lần."
Xiao nuốt xuống đồ ăn trong miệng, chặn không cho Aether đút thêm miếng nữa, đột ngột nói.
Trong đáy mắt Aether ánh lên một tia ảm đạm, lại bình tĩnh đáp. "Xiao, đã rất nhiều năm trôi qua, Nhà Trọ Vọng Thư đã chẳng còn nữa rồi."
Ngàn năm thiên biến, Ly Nguyệt không còn thần minh bảo hộ, tiên nhân từng vị rời đi, một khách điếm nhỏ bé của phàm nhân dựng lên, làm sao có thể trụ lại trước thời gian.
Xiao rũ xuống đôi con ngươi màu kim, hàng mi rủ bóng, hơi hơi rung động, nói. "Ta hiểu rồi."
Nhìn bóng ái nhân cô độc rời đi, Aether liếc bàn đồ ăn đã được mình tỉ mỉ chuẩn bị, trong lòng cũng chẳng còn hứng ăn uống.
Nếu không có việc gì, Xiao sẽ ngồi lì trong phòng cố lục lại trong biển ký ức mênh mang từng hồi ức, từng kỷ niệm, e sợ bản thân sẽ quên đi điều gì, rồi lại trong chớp mắt phát hiện, đã rất nhiều ngày dường như y chẳng làm gì.
Cái hồ trong Ấm Trần Ca rất lớn, y khoác lên một kiện áo choàng, rảo bước hướng về phía hòn đảo, ngó nghiêng một chút, rốt cuộc lại tìm thấy một tên nhà lữ hành mặt mày xám ngoét nọ.
Trên gương mặt hắn vẫn phảng phất nụ cười ấm áp tựa gió xuân, đằng sau hắn, lại là quang cảnh Nhà Trọ Vọng Thư như in – không, thậm chí còn chi tiết hơn cả trong ký ức của Xiao.
Chỉ tiếc rằng, tại nơi này, trừ bỏ hai người bọn họ, chẳng còn bóng hình một ai nữa.
Aether cất tiếng. " Những gì ngươi muốn thấy, ta vẫn đều nhớ rõ. Ngươi thích chứ?"
Hai mắt Xiao hồng lên, nghẹn ngào mở miệng: "Đồ ngốc."
3.
"Aether?"
"Ta ở đây, có chuyện gì vậy?"
"...Không có gì cả đâu."
Gần đây Xiao có hơi kỳ quái, cứ mỗi khi không thấy Aether đều sẽ gọi tên hắn. Thậm chí kể cả khi hai người đang ở bên cạnh nhau, Xiao cũng sẽ bất chợt gọi hắn.
Aether chẳng hề cảm thấy phiền, cũng chẳng hề ngại trả lời. Dù sao thì được người mình yêu nhất gọi tên, đối với hắn là một điều gì đó rất hạnh phúc, cho nên hắn cũng bắt đầu cứ cách hai tiếng lại gọi tên Xiao một lần, nghe được giọng hắn trả lời, tâm tình cũng đặc biệt vui vẻ hơn.
"Aether... Ta muốn xem tranh." Một ngày nọ, Xiao bỗng nói vu vơ.
"Ừ, tranh nào?"
"Ta muốn xem, bức tranh mà ngươi vẽ, những chuyện trước kia của chúng ta – tất cả."
Aether trước mặt Xiao vẫn luôn tươi cười dịu dàng, bất chấp nội tâm bao nhiêu chua xót.
"Ừ."
Chỉ cần là người nói, ta đều sẽ làm.
"Aether?"
"Ta dây."
Xiao giống như đang ôm cái gì trong lồng ngực vậy, y lại như không muốn để hắn nhìn thấy, nằm lẩm bẩm nói. "Ta thích ngươi."
Aether nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn, đáp lại. "Ta cũng thích ngươi, mãi mãi."
4.
Bất kể sự vật gì trên đời cũng đều không thể trụ lại trước sự tàn nhẫn của thời gian.
Trước sự tàn nhẫn của thời gian, đoạn lịch sử mà thần ma cùng nhân loại đồng hành nơi cảng Ly Nguyệt dần phai nhạt.
Trước sự tàn nhẫn của thời gian, con người quên đi những tiên nhân đã bảo hộ họ.
Trước sự tàn nhẫn của thời gian, thậm chí, tiên nhân cũng tự quên đi chính mình.
Xiao mỗi ngày đều lật qua lật lại từng cuộn tranh của Aether, nhíu chặt mày không hiểu vì lý do gì ký ức của bản thân luôn trống rỗng. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ có lúc y vì việc này mà làm loạn một trận, buộc Aether phải trở thành bao cát giúp y trút giận.
Chẳng còn cách nào khác, trừ việc dỗ dành y.
Mỗi ngày trèo lên núi cao thu thập Thanh Tâm, lại dùng hoa Nghê Thường cùng trộn vào làm thuốc, đem thuốc hòa vào trong thức ăn, cuối cùng đem một ngày dài gói vào trong cuộn tranh.
Aether không lựa chọn rời khỏi thế giới này, hắn chọn mỗi ngày đều lặp đi lặp lại bằng ấy việc.
Chỉ cần Xiao vẫn còn ở bên hắn, hắn không sợ bất kỳ điều gì cả.
Chỉ cần có thể giữ Xiao lại, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn.
5.
"Như vậy, thời gian của Xiao cũng chẳng còn bao." Zhongli vẫn giống như thường ngay lui tới quán trà, thưởng trà thính hí, chẳng qua thần lực của hắn đã suy yếu rất nhiều, giờ đây ngoại trừ khí chất xuất chúng, trông cũng chẳng còn khác người phàm trần là bao.
Aether ngồi dựa trên ghế, cảm xúc thoạt nhìn chùng xuống không ít, sau một lúc hắn mới mở miệng hỏi. "Thực sự không còn cách nào khác hay sao? Ví dụ như là dùng sức mạnh nguyên tố của ta giải quyết một số phần?"
Zhongli yên lặng thở dài, nói. "Hà cớ gì phải chấp nhất như thế, nhà lữ hành như ngươi vốn không nên dừng bước tại đây."
Nước trà phảng phất phản chiếu tầm mắt của hai người. Aether trầm mặc, một lúc sau mới thấp giọng đáp. "Ta đã chứng kiến thế gian bách thái, tất thảy đều không thể so bì được với y."
"Vạn vật vận hóa, chu nhi phục thủy, đây là Thiên Đạo. Cuộc đời này Xiao đã nhận hết cực khổ, kiếp sau có lẽ y có thể được giải thoát." Zhongli chỉ có thể ẩn ý nhắc nhở vị lữ giả chấp mê bất ngộ này, những gì càng không chịu buông bỏ, sẽ càng mất đi ý nghĩa.
Aether không phải chưa từng nghĩ tới điều này, hắn hỏi. "Nhưng lần sau tìm được y, y lại không phải là Xiao."
"Vậy người đã quên đi hết thảy mọi sự, y vẫn là Xiao ư?"
Quên đi bản thân mình, quên đi người mình yêu, quên đi tín ngưỡng cùng sứ mệnh, đánh mất tất cả ký ức trước đây, trừ bỏ một khối vỏ rỗng vô hồn, y vẫn là Xiao ư?
Aether cảm thấy mũi mình cay xót, hai mắt ứ máu đỏ thẫm.
Xiao hiện tại mà hắn yêu, chỉ biết yêu những kỷ niệm gói bên trong cuộn tranh, là cuộn tranh nhắc cho y biết y là ai, y đang làm gì.
Mỗi ngày Xiao tỉnh lại, đều trống rỗng, mịt mù, y yêu, nhưng y đã chẳng còn nhớ rõ y yêu cái gì.
Như vậy...
Hắn đang cố chấp với điều gì?
Vận mệnh bất do nhân.
6.
"Xiao..."
Tiên nhân nằm trên giường, từng hơi thở mỏng manh, đôi mắt chỉ có thể miễn cưỡng mở hé, nghi hoặc liếc nhìn người trước mặt.
"Ngươi... là ai?" Một câu hỏi này giống như được Xiao sử dụng toàn bộ sức lực trong cơ thể để thốt ra, hắn thật sự đã quá yếu, cơ thể thậm chí chẳng còn động đậy nổi nữa, chỉ biết ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc vàng kia.
Hắn thật đẹp, chính bản thân y thấy hắn liền cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ, nhưng lại chẳng nhớ nổi hắn là ai.
Biết, nhưng quả thực không nhớ nổi.
Trong mắt Aether nổi đầy tơ máu, nhưng hắn vẫn cố duy trì vẻ tươi cười như cũ, ngồi xổm bên mép giường mà nói. "Ta là ai đã không còn quan trọng nữa rồi."
Hơi thở của Xiao mong manh. "Ngươi? Ngươi đang... không vui ư?"
Aether ngửa đầu, nghẹn lại những giọt lệ nóng trong hốc mắt, khẽ cười một tiếng, giải thích. "Không, thấy ngươi ta liền cảm thấy rất vui vẻ."
Xiao rũ mắt xuống, cố gắng đáp lại rằng y cũng cảm thấy như vậy, nhưng hổn hển hồi lâu, cũng chỉ có thể thốt lên ba chữ. "Mệt mỏi quá."
Hai mắt Xiao bị Aether che mất. "Nghỉ ngơi đi."
"Khi ngươi tỉnh dậy, sẽ là một ngày mới rồi."
Nhất định phải chờ ta, chờ ta tìm được ngươi một lần nữa.
Nguyện ngươi kiếp sau sẽ không phải đau đớn vì nghiệp chướng nữa.
Tiên nhân chết đi, sẽ hóa thành hòa vào biển tinh tú lấp lánh trên cao.
Aether đơn độc ở lại, bảo vệ tất cả những kỷ vật trước đây của cả hai.
Như lời Zhongli nói, Xiao cùng mảnh đất này có một mối liên hệ quá sâu sắc, kiếp sau nhất định hắn vẫn sẽ sinh ra tại Ly Nguyệt.
Vì vậy Aether quyết định ở lại cảng Ly Nguyệt, dựng một ngôi nhà nhỏ trên núi, mỗi ngày đều không ngừng tìm kiếm hình bóng người xưa, chẳng biết ở nơi nào mới có thể gặp lại Xiao.
Hoa nở rồi lại tàn, những khóm Thanh Tâm mà Aether trồng đã khô héo quá nhiều lần rồi.
Tết hoa đăng lại một năm nữa trôi qua, con người đã không còn tế bái tiên nhân, bởi vì giờ đây họ đã có khả năng đối phó hết thảy mọi sự.
Aether cảm thấy mình cực kỳ giống một cái xác vô hồn, lang thang bất định tìm kiếm khắp Ly Nguyệt.
Cô độc một mình, chỉ vì không thể buông xuống những tình cảm này.
Chẳng sợ phải chờ đợi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top