7 (16+)

Trước câu nói của Aether, Xiao đã giữ im lặng lúc lâu. Một câu hỏi tưởng chừng như chỉ là ngỏ ý bình thường, nhưng sâu trong đó nó như hỏi cho sự chấp thuận: Liệu có muốn cùng tôi tạo nên mối quan hệ này chứ?

Xiao ngập ngừng.

"Giúp, cậu sẽ không bị phiền đúng chứ?"

Aether vui vẻ lắc đầu, vòng tay qua eo của anh. Cậu kéo Xiao gần hơn về phía mình, chóp mũi hai người cũng vì thế chạm vào nhau.

"Không có, hoàn toàn không. Được giúp anh việc này, là điều hạnh phúc nhất của tôi."

"... ." - Xiao ngại ngùng, anh không nhìn vào ánh mắt của cậu, chỉ cúi xuống mà gật đầu nhẹ.

Aether mỉm cười, Xiao trong mắt cậu quá đỗi đáng yêu. Từng cử chỉ của anh, từng hành động mà anh làm, hay từng lời nói mà anh thốt lên, tất cả như một giấc mộng. Một giấc mộng tuyệt đẹp mà khó có điều gì sánh được.

"Vậy, tôi có thể hôn anh không?"

Xiao giật mình, anh không quá ngốc nghếch đến cả hôn cũng không biết là gì. Đúng, bây giờ cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương, việc ôm hôn vốn là điều mà các cặp đôi hay làm.

Nhưng cũng thật lạ lùng.

Xiao không nói gì, cũng không tỏ ra chán ghét, tay anh nắm chặt vạt áo của Aether, gật đầu.

Aether biết người yêu mình dễ ngại, và nhìn hai bên vành tai xem, đã đỏ lên một lúc lâu rồi. Dáng vẻ của Xiao thâht khiến cậu muốn chọc ghẹo anh, nhưng rồi cũng không nỡ.

Hơi thở cả hai như hai màn sương tách biệt hoà lẫn vào nhau, Aether kề sát gương mặt mình với Xiao, cánh tay cậu ôm chặt lấy eo anh, ánh mắt cứ thế dán vào đối phương chẳng rời.

Đôi môi, cứ thế dần sát tới điểm đến.

1 giây, 2 giây,... Rồi cả 10 giây, 20 giây.

"Ưm, ưm!" - Xiao nhăn mày, tay anh đập nhẹ vào lưng Aether.

"Ha... ."

Aether cũng ý thức được bản thân đang "được nước làm tới", bèn ngừng lại. Mặt của cậu lẫn Xiao đỏ bừng cả lên, nhịp hơi còn mất ổn định, bên trong còn hơn cả thiêu đốt.

Dưới bầu trời Teyvat thế này đây, quả thật có chút kích thích, làm người khác đạt khoái cảm nhanh như điên dại.

Aether thở dài một hơi, cậu vẫn ôm lấy eo Xiao, mỉm cười nhẹ nhìn sâu vào mắt anh.

"Xin lỗi anh, chỉ là, được hôn người mình thích như thế này, cũng hơi quá sức chịu đựng của tôi."

"Người mình thích".

Xiao muốn bản thân giữ lại bình tĩnh sau sự dồn dập ấy, vai anh đã thả lỏng hơn. Khi hôn, đầu óc anh như trống rỗng, Xiao cũng muốn chạm đến sự nóng bừng như ban nãy của cả hai, nhưng anh lại không đủ hơi để tiếp tục.

"Không sao." - Giọng Xiao yếu hơn ban nãy.

Gương mặt Aether không kìm nén được cảm xúc, nụ cười toe toét dần lộ rõ, bao nhiêu hạnh phúc cứ thế được phơi bày ra hết. Nhìn nụ cười của Aether, trong lòng Xiao cũng cảm thấy thật dễ chịu.

"Chúng ta ngồi ở đây nhé? Hay là anh muốn về Nhà Trọ Vọng Thư?"

Khi nghe đến Nhà Trọ Vọng Thư, Xiao có chút nhíu mày lại. Duyên giữa người và tiên, có thể coi không phải là chuyện tốt. Nhưng Xiao không muốn từ bỏ mối quan hệ này, nếu có thể dù chỉ một chút, anh muốn "làm trái ý" một lần để được bên cậu. Dù sao, việc cả hai yêu nhau vẫn nên ít người biết càng tốt.

"Ở đó nhiều người."

"Tôi hiểu rồi." - Aether ôm lấy anh.

Cậu lại tiếp tục trao một nụ hôn sâu nữa cho Xiao, ngọn lửa bên trong cậu như muốn đốt cháy cả thân thể.

"Lần này, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Aether không để Xiao tiếp lời, liền cướp lấy đôi môi còn đang mấp mé của anh. Lưỡi cậu không còn tính kiểm soát nào, cứ thể mà trở nên hư hỏng.

Chân Xiao đã gần như không còn đứng vững, dưới khoái cảm ấy, anh lại yếu đuối đến lạ kì. Cơ thể anh hơi ngã về sau, nóng bừng cả khuôn mặt. Đứng trước cậu, bao nhiêu khuyết điểm trong anh lại chẳng ngần ngại được phô bày.

Vì anh không còn sức nên đã nắm chặt lấy vai cậu, đôi chân có chút khụy xuống. Aether thấy thế liền cho anh thở ra một hơi, nhưng sau đó lại tiếp tục dồn dập như ăn lấy cả đôi môi anh.

"Xiao, quàng tay- quàng qua cổ tôi đi."

Sự khoái cảm làm mơ màng cả đầu óc, Xiao chẳng nghĩ gì mà làm theo lời Aether. Cánh tay anh nắm chặt lại với nhau, cơ thể cả hai càng dần kề sát nhau hơn.

Cậu nhanh chóng dùng sức, nhấc hai bên bắp chân của Xiao. Ban đầu, Xiao có sự phản kháng nhẹ, nhưng Aether liền cho anh vào lại sự mê muội ấy mà quên đi việc cậu đang làm. Aether biết, anh rất ngại trước tư thế như thế này.

Aether tạo một màn chắn bằng nham thạch, để không có gì từ bên ngoài có thể nhìn thấy vào trong. Trên nền đất lạnh ở Lục Hoa Trì, nhưng chẳng vì thế mà hai người sẽ dừng lại.

Cậu ẵm Xiao lên rồi nhẹ nhàng dìu anh tựa vào mình. Một tay Aether giữ lấy chân Xiao, một tay đỡ eo anh từ từ hạ xuống. Hai đôi môi cứ thứ quấn quýt lẫn nhau chẳng rời.

Chàng tiên nhân của gió, đâu ngại gì nơi đất cát ở Li Nguyệt. Bao nhiêu sự khoái cảm dần đạt đến đỉnh điểm, đầu óc anh dần trở mù mịt khi càng gắn kết với Aether, sự nhẹ nhàng của cậu còn làm anh cảm thấy xao xuyến. Trong vô thức, Xiao chủ động ôm lấy cậu.

Màn đêm cứ thế dần trôi qua, lại như se duyên cho hai linh hồn nơi xa lạ đến với nhau.

Ngày hôm sau, Xiao đã thức sớm hơn cậu, anh đã cõng cậu về Nhà Trọ Vọng Thư để nghỉ ngơi, hương gió cũng lẳng lặng theo bước chân anh.

Đến khi Aether tỉnh lại từ giấc mơ, Xiao đã đi làm nhiệm vụ của bản thân từ bao giờ, cậu lại cảm thấy có chút tiếc nuối vì không được hôn anh đón chào ngày mới.

Aether sau đấy liền đi gặp Paimon, cậu không tính sẽ kể cho Paimon về việc tối hôm qua, vì cậu biết, dù có kể thì cô cũng sẽ không hiểu được.

"Cậu vẫn luôn thức trễ hơn tôi nhỉ, Paimon?"

"Ể ể!? Tôi đã ngủ luôn ở đây sao? Sao cậu lại không kêu tôi dậy?"

"Paimon ngủ thì chỉ có đến sáng mới thức được, sao mà kêu cơ chứ!"

"Nè!!!"

Ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi qua, vào buổi sáng, Aether sẽ cùng Paimon làm ủy thác cho người dân. Nhưng đến khi trăng lên, cậu đợi lúc Paimon chìm vào giấc ngủ thì lại rón rén lén gặp mặt Xiao. Nhẹ nhàng vuốt ve, chạm vào nhau, lắng nghe từng nhịp tim của đối phương mà trở nên kích động. Dù trải nghiệm này thì phải đợi đến khi cuối ngày, nhưng cũng không thật sự quá tệ.

Còn hai ngày nữa sẽ đến Tết Hải Đăng, Aether muốn ngỏ ý cùng Xiao thả đèn tiêu ở bến cảng.

"Ta không thể." - Ánh mắt anh lộ rõ buồn bã.

Aether không nói gì, cậu đã nghĩ rằng có lẽ Xiao không thích nơi nhộn nhịp đông đúc như ở Cảng Li Nguyệt.

Xiao nhìn nét mặt Aether, cậu không trách anh hay buộc anh phải đi, chỉ là sự thất vọng không thể kìm nén được.

"Vào đêm Tết Hải Đăng là lúc tàn dư ma thần trỗi dậy mạnh mẽ nhất, chính vì thế mà ta phải chiến đấu suốt đêm."

Xiao không muốn kể sự khó khăn của bản thân cho Aether, nhưng nếu không nói ra, e rằng sự ủ dột trên mặt Aether sẽ mãi chẳng biến mất.

Đây là lần đầu tiên Aether được nghe điều này, cậu chẳng hề biết. Aether đã nghĩ rằng, Hộ Pháp Dạ Xoa là một công việc khó nhằn và gian khổ, việc Xiao chịu bao nhiêu nghiệp chướng làm anh sống không bằng chết cũng đã khiến cậu nể phục trước trách nhiệm của anh. Nhưng đến tận bây giờ, việc anh chiến đấu cả đêm vì an toàn của người dân Li Nguyệt vào Tết Hải Đăng, đến cả bản thân Aether - người yêu của anh, cũng chẳng hề biết.

Aether không khỏi đau lòng, nằm trên giường, cậu ôm chặt lấy anh từ sau lưng, vòng tay qua eo anh. Ánh mắt cậu dần rớm lệ, vùi mặt vào gáy Xiao.

"Xiao, em là người yêu của anh, nếu có việc gì hãy kể cho em. Dù phải trải qua bao nhiêu mệt mỏi, em muốn giúp anh vào dịp ấy... ."

"Đừng, cậu nên cùng với mọi người ở cảng đón Tết Hải Đăng, đây là nhiệm vụ của ta, không muốn liên lụy đến cậu."

Aether cũng biết, nếu Xiao đã nói vậy vì lợi ích của cậu, thì chẳng có điều gì làm thay đổi được ý chí của anh. Dù vậy, trái tim cậu như bị xé thành trăm mảnh.

"Liệu, liệu em có thể thả một chiếc đèn tiêu dành cho anh được không?"

Xiao giữ im lặng, anh nắm chặt lấy tay Aether, gật đầu.

"Cảm ơn cậu, Aether."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top