6
Gương mặt ủy khuất này của Xiao, là lần đầu Aether được nhìn thấy. Và có khi cũng chỉ mỗi cậu có thể thấy.
Tình thế có chút ngượng ngùng khi Xiao vẫn còn ngồi trên người cậu. Dù việc anh hất tay cậu khiến Aether rất đỗi đau lòng, nhưng khi Xiao đã rơi nước mắt thế này, vẫn là "cầm lòng không đậu".
Đôi tay cậu khẽ run, nhẹ nhàng đặt lên eo Xiao.
"X-Xiao, anh xuống người tôi chút đã."
Sau tiếng gọi của Aether, có lẽ cảm xúc bập bềnh của anh cũng dần trở về trạng thái ban đầu. Xiao có lẽ cũng thấy cảnh tượng này quá kì lạ với anh, và cả Aether.
Xiao nhanh chóng đứng phắt, anh không lau nước mắt còn rơi trên má mà quay lưng lại với Aether. Giọng Xiao trầm xuống, đâu đó còn nghe tiếng nấc nho nhỏ.
"Ta thật thiếu phép tắc, xin lỗi cậu."
Đến khi Xiao lại tính biến mất như một cơn gió, Aether theo phản xạ nắm lấy tay anh. Trong lòng cậu cuộn trào một mớ cảm xúc đan xen dữ dội, với hi vọng lần này Xiao sẽ không hất tay cậu ra nữa.
Aether không giận việc đó, chỉ là cậu sợ bản thân làm Xiao cảm thấy phiền hà.
"Xiao! Sao anh lại làm vậy...?"
Xiao giữ im lặng.
Giờ đây Aether nôn nóng hơn cả thảy, nghìn dòng suy nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Liệu Xiao có thích cậu? Một niềm tin nhỏ nhoi rằng tình cảm của anh giống cậu.
Aether kéo tay anh về phía mình, cậu giữ hai bên vai Xiao, cả hai cứ thế đối mắt trong một chốc. Cậu phải làm vậy, nếu việc này cứ diễn ra chầm chậm như thế, đoạn tình cảm này rốt cuộc cũng sẽ chẳng thể đi đến đâu, có khi còn theo chiều hướng xấu.
Cũng phải thôi, Aether từ khi biết yêu ai đó, đã có những suy nghĩ không còn đúng đắn.
"Xiao, trả lời tôi đi."
Khi Xiao tính tránh ánh mặt cậu, Aether lại giữ gương mặt anh lại, đôi tay thô ráp với vết sẹo chằng chịt - minh chứng của những việc nguy hiểm trên chuyến hành trình của Aether, đặt lên hai bên má Xiao.
"Đừng, nhìn tôi đi." - Aether gằn giọng.
Khi nhìn kĩ đối phương như vậy, cảm giác thật chẳng đùa. Cậu chỉ muốn ôm lấy anh, ôm thật chặt.
Khoé mắt Xiao vẫn còn chút ửng đỏ, dù vậy cũng không quá rõ ràng. Đôi lông mày của anh nhíu lại, vì một lí do nào đó mà hai vành tai Xiao đã đỏ lên, như một trái cà chua chín. Đôi môi anh mấp mé, có ý muốn nói điều gì đó.
"Ta không biết... ."
"Sao-?"
Anh không thể di chuyển vì bị Aether giữ chặt, nhưng có lẽ chính bản thân Xiao cũng không ghét điều đó, càng không có ý định thoát ra khỏi vòng tay đang ôm lấy mình của vị lữ hành kia.
Đối diện thế này thật quá ngại ngùng, dù không ai thấy, nhưng vẫn có hàng triệu vì sao chứng kiến đấy thôi. Xiao đưa mắt sang chỗ khác.
"Ta không biết, cơ thể ta, ta cũng không biết điều này là gì. Khi ta thấy cậu, lồng ngực ta lại như nhảy loạn."
"... ."
Mái tóc vàng được tết ấy, cánh tay đầy mạnh mẽ ấy, cả gương mặt thiếu niên ưa nhìn. Tất cả, chỉ với một khoảnh khắc, Xiao lại "vô tình" ghi nhớ hết rồi ghim hình ảnh tuyệt mỹ ấy vào trái tim mình.
Cổ họng Aether nghẹn lại khi nghe Xiao nói. Bản thân cậu có lẽ cũng đoán được phần nào, Xiao không biết thế nào là "tình yêu". Điều mà anh nói không khác gì đang thổ lộ tâm tư với cậu, tỏ tình mà đến cả chính chủ cũng không biết.
Thật buồn cười, khi cả hai đều là song hướng thầm mến, vậy mà cứ im lặng để rồi làm "đau" nhau. Aether tự trách.
Cơ thể cậu cứng đờ sau khi nghe được lời Xiao nói. Vì Aether quá vui, người mà cậu yêu đã yêu cậu. Ánh mắt vàng sắc lẹm, mái tóc xanh sẫm đơn giản, đôi tay trần trụi chiến đấu vì Li Nguyệt.
Mọi thứ quá tuyệt đẹp, nếu có thể, Aether muốn đưa Xiao lên làm một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời - một ngôi sao của riêng mình cậu.
Xiao thấy cậu im lặng, anh nghĩ bản thân đã quá phận và Aether ghét điều đó. Trái tim Xiao nhói lên từng nhịp, nét đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
Dù chẳng biết đây là cảm xúc gì, nhưng cũng thật đau đớn.
Xiao đẩy tay Aether ra, từng hành động ấy như trực diện đánh vào tâm tư của anh. Aether thẫn thờ một lúc, rồi nhận ra bản thân giữ im lặng một lúc đã lâu.
"Nếu không còn gì nữa thì ta đi đây." - Xiao đẩy người cậu.
Aether bị bất ngờ, ôm chặt lấy anh. Tay phải cậu chạm lên tấm lưng trần của Xiao, còn tay trái lại siết chặt lấy vòng eo nhỏ. Cậu còn nghe được hương thanh tâm nhè nhẹ phảng phất trên tóc anh, một mùi hương có sức quyến rũ mạnh mẽ.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ của anh, thanh tâm còn vương vấn khiến cậu xao xuyến. Aether phải giữ được vị tiên nhân này, giữ thật chặt, càng không thể để vụt mất khỏi vòng tay mình.
Xiao bị ôm bất ngờ thế kia, tất nhiên không khỏi hốt hoảng. Anh di chuyển cơ thể một chút thì Aether lại giữ anh về nguyên trạng, vẫn là ôm lấy anh. Xiao cũng chẳng biết nên làm gì, tay cũng không biết nên làm thế nào. Anh nhăn mày, đặt nhẹ cánh tay lên lưng cậu.
"Xiao, anh biết thế nào là 'yêu' không?" - Aether nói nhỏ.
Giọng cậu sát bên tai Xiao, làm anh không biết cư xử thế nào, vành tai cứ vậy mà đỏ lên, gương mặt bắt đầu cũng có chút ửng hồng.
"Ta không... ."
Aether chỉ mỉm cười.
"Anh có ghét tôi ôm thế này không?"
"... Không, ngược lại-, ngược lại sẽ đúng hơn."
Là Xiao thích nó, anh thích cái ôm của cậu. Sự tiếp xúc gần gũi của Aether không làm anh khó chịu hay ghét bỏ, chỉ là do Xiao quá ngại.
Tâm tình kích động, Aether mím chặt môi để không thể cười lớn. Phải làm sao khi Xiao quá dễ thương? Cậu chẳng biết nữa.
"Tôi thích anh, Xiao."
Lời tỏ tình cứ ngỡ như được nói dễ như bỡn, ấy vậy mà lại khiến cậu đau đáu, khó chịu dạo gần đây. Đây là chốt hạ của Aether, cậu muốn nhanh chóng làm cho bản thân trở thành của Xiao, của riêng mình anh.
Xiao không hiểu "thích" là gì. Một khái niệm trong tình yêu, khi cả hai có tình cảm và rung động lẫn nhau, họ tin tưởng và trao cho nhau hi vọng, hạnh phúc, thì đó là thích chăng? Xiao chỉ biết được nhiêu đấy.
Nhưng nghe được cậu "tôi thích anh" của Aether, lồng ngực Xiao như muốn nhảy bổ ra ngoài. Cánh tay hờ hững của anh bất giác ôm lấy Aether.
"... Là tôi có thể ôm anh." - Aether nói tiếp.
Xiao im lặng, vùi mặt vào vai Aether.
"Tôi có thể ôm anh như thế này. Tôi có thể nói lời sến sẩm với anh, rồi hôn lên mắt, tay, và môi anh. Tôi có thể làm nhiều thứ cùng nhau với anh, cùng anh chiến đấu và cả bảo vệ anh."
Aether thả lỏng cơ thể, cậu nhìn thẳng vào mắt Xiao.
"Liệu tôi có thể không?"
Xiao giãn đôi lông mày của mình, đưa mắt sang chỗ khác.
"Ta không ghét, nhưng, ta không biết gì cả."
Xiao chỉ nói vậy, nhưng cũng đã đủ khiến Aether có phán đoán rằng Xiao cũng thích cậu, không sai vào đâu được. Cậu mỉm cười nhìn đối phương, nhẹ nhàng hôn lên má anh, nhìn Xiao với một ánh mắt hạnh phúc.
Anh bị bất ngờ vì nụ hôn ban nãy, nhưng cũng không phản khán hay tỏ ra tránh né. Ngược lại, anh còn ngượng ngùng nhìn vào mắt Aether, như thể hình ảnh của Xiao đã ăn sâu trong ánh mắt ấy.
Aether xoa lọn tóc nhỏ của anh và hôn lên nó, sau đó liền ôm anh. Cậu không tránh được bản thân sẽ tỏ ra quá phấn khích, điều này có thể sẽ làm Xiao hoang mang nên phải giấu nó đi. Bằng cách ôm lấy Xiao.
"Để tôi giúp anh nhé, Xiao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top