5

"Sao cơ?"

Xiao đứng sững người, anh cũng chẳng ngờ Aether sẽ nói như vậy.

Ban đầu, anh không có dự định sẽ sang Lục Hoa Trì, vì dù nơi đây có nhiều hilichurl nhưng chúng không bị nhiễm tàn dư ma thần, không phiền tới anh. Hơn hết, đây là khu vực mà anh ít qua lại nhất.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, Xiao vẫn luôn nghĩ tới vị lữ hành trẻ tuổi kia. Hình bóng Aether luôn xuất hiện quanh quẩn trong anh, khiến Xiao có cảm thấy rối bời. Thậm chí là một chút ngứa ngáy ở lồng ngực.

Anh đã dẹp được bọn ma thú nhiễm tàn dư ma thần kia rất nhanh, chỉ nửa canh giờ đã hoàn tất nhiệm vụ. Vì cảm thấy bức bối, khó chịu ở điểm nào mà Xiao chẳng chần chừ, liền vụt như một cơn gió, âm thầm đi theo Aether và Paimon tới Cảng Li Nguyệt.

Khi thấy gương mặt cậu, anh lại thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Dù vậy, cơ thể Xiao dường như muốn làm điều gì đó với cậu. Nhưng chính bản thân anh cũng không rõ.

Suy cho cùng, Xiao vốn chẳng thể bắt kịp được cảm xúc của loài người.

Vậy mà ngay bây giờ, Aether lại giương ra ánh mắt long lanh ấy với anh. Tay cậu chỉ nắm nhẹ vào ngón tay út của Xiao, nhưng trong lòng anh thì rối loạn không ngừng. Cũng chẳng biết từ bao giờ, hai bên vành tai Xiao đã đỏ ửng lên.

Anh nhận thấy sự ngại ngùng của bản thân, và thấy thật khó hiểu lẫn kì lạ. Xiao giờ lại cho rằng tóc dài một chút cũng là việc tốt.

Vì anh đang rất rối nên đã thững thờ một lúc lâu. Tay Aether vẫn nắm lấy ngón út của anh, với một gương mặt nài nỉ, nom còn ra vẻ đáng thương.

"Xiao? Anh giận ư?"

Aether cũng hồi hộp không kém cạnh gì. Cậu lo rằng hành động này của bản thân mà bất kính với tiên nhân như Xiao đây.

Bị tiếng gọi của Aether làm giật mình, Xiao bất giác hất tay cậu. Điều đó khiến Aether bất ngờ, nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ, gương mặt cậu lại trông tổn thương vô cùng.

"Ta... Ta không-"

Đến khi nhận thấy điều gì đang diễn ra, cơ thể Xiao run lên. Tim anh như thắt chặt, bóp nghẹt từng chút một. Chỉ vì anh cảm thấy có lỗi vì đã làm cậu đau? Xiao không rõ, anh chỉ thấy rằng bản thân có lẽ đã tỏ ra quá đáng.

"... Tôi không nghĩ rằng anh ghét ở cùng tôi đến vậy." - Giọng Aether trầm xuống, lộ rõ vẻ không vui.

Cậu biết rằng bản thân không có quyền hạn gì để có thể giận Xiao. Cả hai vốn chỉ là mối quan hệ bạn bè, không hơn không kém, càng không thể tiến tới. Aether cũng tự nhận cậu là kẻ ích kỷ, Xiao không là gì của cậu, nhưng Aether lại muốn giữ anh cho riêng mình.

Dáng vẻ lạnh lùng, xa cách mà Xiao giữ bấy lâu nay giờ lại sụp đổ ít nhiều. Không phải với Aether, mà với chính bản thân anh. Đến cả Xiao, anh cũng chẳng nghĩ rằng cơ thể này lại hành động vô nghĩ như vậy.

"Aether, ta không có ý đó, chỉ là ta bị giật mình... ." - Giọng Xiao có chút run rẩy.

"Nếu anh nói vậy, vậy là do tôi quá nhạy cảm rồi."

"Không phả-"

Aether đứng dậy, ánh mắt cậu chẳng nhìn thẳng vào anh như trước đây. Nếu còn ở cùng Xiao, cậu nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng kìm nổi ham muốn của mình mà ôm chặt lấy anh. Dù cậu rất đau lòng, nhưng Aether càng không muốn thấy Xiao đau lòng.

"Tôi hiểu mà, không sao đâu."

Dù bảo rằng là 'không sao', nhưng thật sự là rất nhiều sao. Việc này có khi sẽ khiến không chỉ mỗi cậu tổn thương, mà đến cả Xiao cũng sẽ thấy áy náy. Aether không muốn anh có cảm giác khó chịu dù chỉ một chút. Chí ít là đến tận bây giờ.

Aether không nói gì nữa. Cậu cũng phủi chút bụi cát còn vương trên vạt khăn, bước chân mang theo cả trái tim vỡ vụn nặng nề nện trên nền đất. Thật muốn rơi nước mắt, cậu muốn khóc thật to, cậu muốn nói cho cả thế giới rằng "em yêu anh, Xiao". Vậy mà giờ đến cả nhìn vào ánh mắt nhau cũng quá đỗi khó khăn. Quá rõ ràng, đây là thất tình.

"Chúng ta đi thôi nhỉ? Có lẽ Paimon còn đang đợi tôi."

Mà cũng có khi chỉ một mình cậu đi. Chẳng lẽ, từ ban đầu khi cả hai quen nhau, "chúng ta" vốn không nên xuất hiện.

"Aether, khoan đã!"

Cậu không muốn ngoảnh mặt lại, một bước nhỏ thôi cũng có thể khiến cậu mềm lòng. Nếu đã chẳng có hi vọng, thì đáng lý ra đừng nên tưởng bở mà cho thêm hi vọng.

"Aether!"

Lần này chắc chắn sẽ không quay mặt lại.

"Aether!!!"

Giọng Xiao càng lúc càng to hơn. Rất hiếm khi có thể nghe thấy được những lúc Xiao lớn tiếng như thế này.

Aether chẳng thể chịu nổi nữa, gương mặt đỏ bừng vì cố gắng nhịn khóc. Từng tiếng gọi của anh chẳng khác gì làm cậu thêm suy nghĩ về một tương lai hạnh phúc của cả hai, Aether muốn bản thân ngừng hàng tá mấy thứ vẩn vơ trong đầu cậu, nhưng chẳng thể dừng nổi.

"Ối!!!" - Aether giật mình.

Đến khi quay người lại, Xiao lại bất ngờ đè cậu xuống. Tiếng lưng đập mạnh lên đất, có chút đau, nhưng cũng không so sánh được với nỗi đau trong tâm can bây giờ.

Aether nhíu mày, cậu cảm thấy có gì đó nặng trên cơ thể mình. Vừa ngước mắt lên từ cơn choáng, cậu đã chẳng thể mở miệng tiếp lời.

Là Xiao.

Nhưng gương mặt anh bây giờ là lần đầu cậu được thấy. Chúng đang rớm lệ - đôi mắt ánh vàng kim của anh.

"Chẳng phải, ta đã gọi cậu sao?"

Xiao đang kìm nén, dù vậy thì hốc mắt anh vẫn đỏ lên, mồ hôi cứ thế nhễ nhại trên trán. Ánh trăng từ trên bầu trời hắt xuống gương mặt anh, trông như một bức vẽ, đẹp đến điên cuồng.

Vì quá bàng hoàng, Aether vẫn giữ im lặng. Không phải vì cậu không muốn trả lời, chẳng qua chỉ là do cậu không thể rời mắt khỏi đôi mắt đang rơm rớm của Xiao, bất động cả người.

Xiao tức giận, đôi lông mày chụm lại vào nhau, những giọt nước mắt cứ thế từ từ rơi lên gương mặt Aether. Cũng nhờ vậy mà cậu cũng hoàn hồn trở lại.

"Ta bảo, chẳng phải ta đã gọi cậu sao?"

"Anh... ."

Xiao ngồi trên người Aether, đôi tay nắm chặt cổ áo cậu, mặt cả hai cứ thế kề sát vào nhau. Việc động chạm bất ngờ thế này làm Aether trở nên hoang mang càng hoang mang, tay cậu luốn cuống chẳng biết nên để thế nào.

Khó quá đi. Vừa ngại, vừa thích, lại vừa đau lòng. Cả đống cảm xúc hỗn tạp này là gì?,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top