2

Aether bất ngờ, những chuyện về ma thú nhỏ bé như thế này căn bản sẽ không cần Hàng Ma Đại Thánh Tiên Nhân ra mặt. Vì những nhiệm vụ của anh thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều.

Aether đứng lặng thinh, sau khi ngỡ ngàng mà gọi tên anh, cậu càng bối rối không biết nói gì. Con tim cậu lại bắt đầu loạn nhịp, như thể thấy điều gì đó vượt quá sức tưởng tượng.

Gì chứ, chỉ là gặp người mình thầm thương trộm mến thôi mà?

Aether trước đây đã có thắc mắc như vậy. Cậu cũng chẳng thể hiểu được cảm giác lúc yêu sẽ thế nào đâu, và nghĩ mọi thứ như tim đập nhanh hay đỏ mặt là do con người tưởng tượng nên. Giờ thì chính bản thân cậu không thể chối rồi.

Xiao nhìn cậu.

"... Cậu gọi ta có chuyện gì sao? Sao lại im lặng vậy?"

"A!"

Aether cố gắng giữ bình tĩnh, từ lúc được Xiao cứu khi rơi từ Quần Ngọc Các, cậu đã chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"A, à! T-Tôi đến đây vì nghe có sự kiện phát đồ ăn miễn phí, ha ha. Nào ngờ chỉ là kế hoạch của Thất Tinh... ."

"Ta cũng có thể đoán được rằng cậu sẽ đến đây vì tờ thông báo ấy ở Thương Hội Phi Vân, thật sự không quá bất ngờ."

Nhưng cậu đã rất bất ngờ đó, Aether đã nghĩ vậy.

Aether thở dài, cậu cố hành xử một cách tự nhiên nhất trước mặt Xiao. Aether liền ngồi đối diện anh, giống như một nhà lữ hành tò mò về kế hoạch lần này. Nhưng thực chất, cậu chỉ muốn rút ngắn khoảng cách giữa cậu và vị tiên nhân như ngọn gió kia, dù chỉ là một chút.

Paimon bất ngờ từ gian bếp ra, cô cũng không che giấu được sự bàng hoàng.

"X-Xiao!? Sao anh lại ở đây?"

Những lúc này Aether thật biết ơn cái miệng nhanh nhảu của Paimon, cậu vẫn còn ngại ngùng khi tiếp xúc với anh.

Xiao dường như vẫn giữ phong thái lạnh lùng của mình, anh rất điềm đạm mà trả lời Paimon. Dù vậy, Aether vẫn cảm nhận được anh không muốn quá gần gũi với cô ấy, kể cả bản thân mình.

"Từ khi ma thần Osial bị phong ấn, xung quanh nhà trọ Vọng Thư cũng bị ảnh hưởng không ít nhiều. Cả việc xuất hiện ma thú đói khát như thế này đều do tàn dư ma thần gây ra, ta chờ thời cơ để diệt tất cả."

Aether "ồ" lên một tiếng, cậu kêu Paimon ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình. Trên tay cô từ nãy giờ là dĩa thịt mora và túi thập cẩm phỉ ngọc. Paimon đã cứu cậu một phen lần này.

"Tiên nhân, anh không phiền khi chúng tôi ngồi cùng chứ?"

"Cậu... Ta không phiền, nếu cậu muốn ngồi đây, ta sẽ cho cậu chỗ."

Aether hốt hoảng, vội khua tay múa chân. Cơ hội được nói chuyện với Xiao, không thể dễ dàng bỏ lỡ như vậy.

"Không, không!!! Tôi muốn ngồi với anh! À không phải, ờm- tôi hơi có chút tò mò về sự kiện này nên ngỏ lời muốn giúp anh!"

May mà Aether sửa lời kịp. Nếu như Xiao để ý lời nói đó, cậu sẽ ngại mà chui đầu xuống đất mất.

"Nhưng-"

"Tôi cũng tính làm một dĩa đậu hũ hạnh nhân! Trùng hợp Xiao cũng hiểu rõ món này nên tính nhờ anh 'thẩm định' tay nghề."

Xiao nhăn mày, khoanh tay trước ngực, một hành động quen thuộc của anh.

"Ta không có khẩu vị như phàm nhân, cũng chẳng quá tài giỏi về ẩm thực con người. Không đáng để cậu-"

"Anh cứ ăn thử đi! Tôi sẽ rất vui đấy!"

Chẳng đợi Xiao trả lời, Aether liền đứng phắt dậy mà bắt tay vào bếp. Nếu tiếp tục, Xiao sẽ luôn luôn từ chối, dù vậy, cậu vẫn muốn làm gì đó cho anh.

Xiao cũng không nói gì, nhưng ngồi cùng bàn với Paimon, cô cảm thấy có chút khó mở lời với vị tiên nhân, một cảm giác bức bối.

Paimon ăn một miếng thịt mora, rồi bay nhanh xuống gian bếp chỗ Aether đang nấu, cô ghé sát tai Aether bảo nhỏ.

"Cậu mau mau nấu nhanh lên đi!!! Tôi không giỏi nói chuyện với Xiao, anh ấy thật lạnh lùng."

"Paimon, cậu biết Xiao không xấu mà."

"Nhưng, nhưng tôi không thể đùa giỡn với anh ấy... ." - Paimon hậm hực mà bĩu môi.

Aether bật cười, cậu vốn biết tính Xiao là vậy. Anh không hề xấu xa chút nào, anh luôn tỏ ra xa cách và lạnh lùng như thế là vì anh lo bản thân sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Khi thực thi nhiệm vụ của mình, anh cũng chẳng nhờ đến ai giúp đỡ, một mình luôn tự chịu đựng những nỗi giày vò trong tâm trí. Một Xiao mà Aether yêu, là vị luôn luôn nghĩ đến người khác mà vô tâm với bản thân mình.

Sau khi nấu xong một dĩa đậu hũ hạnh nhân nóng hổi, Aether nhanh chóng đưa đến bàn ăn. Ban đầu cậu đã nghĩ rằng vì bản thân đã bắt ép Xiao ăn thử món mình làm, nên anh có thể sẽ đi mất. Nhưng mọi thứ lại trái ngược với những gì cậu đã nghĩ.

"Xiao?"

Aether vẫn đưa ra gương mặt ngơ ngác của mình, Xiao vẫn còn ngồi đó, lãnh đạm khoanh tay trước ngực.

"Có chuyện gì sao?"

"À không, tôi đã nghĩ anh rời đi rồi!" - Aether nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, dù vậy, trong lòng cậu lại như đang cuộn trào một cơn sóng dữ.

"Cậu bảo ta ăn đậu hũ hạnh nhân cậu làm cơ mà?"

Aether vừa đặt dĩa đồ ăn nóng hổi xuống bàn, cười trừ.

"Dù sao cũng là tôi ngắt lời anh giữa chừng và bắt anh ăn mà. Anh có quyền bỏ đi chứ!"

Nhìn mặt Xiao, có lẽ anh không hiểu Aether có ý gì.

"Ta sẽ không đi đâu." - Vừa nói, anh liền gắp một miếng đậu hũ hạnh nhân, thưởng thức hương vị.

Aether thở dài, cố tránh đối mắt với Xiao hết mức có thể. Cậu bây giờ đây chỉ muốn ôm lấy tiên nhân lạnh lùng kia thôi, muốn ôm anh thật chặt, sau đấy có thể hôn anh và nắm tay anh. Tưởng chừng chỉ là những điều ước nhỏ nhoi, nhưng thực tế đối với Aether lại cứ xa vời.

Aether vẫn cứ ngồi đấy ngắm nhìn Xiao. Hưởng thụ từng phút giây ở bên cạnh anh, dù sao cậu cũng sắp đi rồi. Ban nãy ở trong bếp, Paimon đã đi tìm chủ trọ Verr Goldet để tám chuyện, tới giờ vẫn chưa quay về.

Xiao vẫn chăm chú ăn hết dĩa đậu hũ hạnh nhân do cậu làm mà không nói một lời. Đến khi buông đũa, anh lên tiếng.

"Aether."

"!!!"

Là Xiao gọi tên cậu, là lần đầu tiên. Aether dường như muốn bật khóc ngay tại đây, tình cảm của cậu ngày một trở nên nặng hơn , như một hố sâu không đáy.

"Cậu làm... Ngon lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top