3

Aether bất ngờ khi Chung Ly gặp cậu như thế này, vì bình thường, cậu chỉ gặp Chung Ly ở cảng Li Nguyệt hay ở Vãng Sinh Đường. Nhưng ngay lúc này đây, cậu biết người này đến đây vì lí do gì.

"Tiên sinh! Thật đúng lúc, từ nãy giờ tôi đã gọi Xiao nhiều lần nhưng vẫn không thấy anh ấy... ." - Aether có chút sốt ruột, cậu chạy lại ngay đến chỗ của Chung Ly.

"Nhà lữ hành."

"Tôi lo lắng quá, có lẽ Xiao vẫn đang thực thi nhiệm vụ, nhưng-"

"Nhà lữ hành, hãy nghe ta." - Chung Ly thấp giọng, trấn an Aether.

Cậu ngừng lại, thở dài một hơi gật đầu, như ngụ ý bản thân đã bình tĩnh. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn còn thấp thỏm, lo âu. Hàng vạn câu hỏi lấp lửng trong đầu cậu, về Xiao, và cả cơn ác mộng tối hôm qua.

Chung Ly lấy một bông thanh tâm từ trong lòng ngực mình, y trầm mặc ít lâu rồi lại đưa nó cho Aether.

"Ta xin lỗi cậu."

Aether sững người, cậu nhìn nhánh hoa thanh tâm trên tay mình, đôi mắt ánh vàng không chớp. Bên trong lại là nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Cậu chẳng hé môi nửa lời, cậu càng không tin vào tai mình nghe, cậu càng không muốn tin ai nói vào lúc này ngoại trừ người ấy.

Chỉ mới hôm qua còn cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ăn bữa cơm quen thuộc, cùng nhau sát cánh tiêu diệt hiểm nguy. Ấy mà cớ sao...?

Aether không rơi giọt nước mắt nào, không phải vì cậu không buồn, chỉ là do cậu quá bàng hoàng mà không tin những điều bản thân vừa nghe. Chỉ một hành động nhỏ của Chung Ly tiên sinh, Aether cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

"Xiao, không hiểu sao em lại thấy anh giống hoa thanh tâm."

"Sao cơ?"

"A, chỉ là suy nghĩ cá nhân của em thôi. Xiao mạnh mẽ, kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm bất kể lúc nào. Và anh luôn xuất hiện ở bất cứ đâu ở Ly Nguyệt. Giống hoa thanh tâm mà! Cả sự xinh đẹp của nó." - Aether cười nói.

"... ." - Xiao không nói gì, đôi lông mày anh chụm lại, nhưng vành tai đã đỏ lên. Một Xiao ngại ngùng, không bọc lộ cảm xúc mà Aether yêu.

Trong thoáng chốc, kí ức ấy vụt qua trong đầu cậu. Cậu đã ví von vị tiên nhân kia là một bông hoa thanh tâm, chỉ là một điều Aether nói vẩn vơ khi trò chuyện cùng anh. Và giờ đây, ngay trên tay cậu, nếu Xiao như hoa thanh tâm. Vậy tại sao hoa thanh tâm trên tay cậu lại úa tàn như thế này?

"... Ngài đùa tôi phải không, tiên sinh?"

"Ta biết cậu sẽ không tin, nhưng khi ta đến nơi, mọi thứ đã... Không kịp. Trên tay Xiao, chỉ còn nhánh hoa này."

Ánh mắt Aether gần như rơi xuống đáy vực sâu, không biết từ lúc này, nước mắt cậu đã lăn dài trên má.

Aether lắc đầu, ôm chặt bông hoa thanh tâm héo úa ấy. Cậu càng mất bình tĩnh hơn khi một loạt kí ức giữa Xiao và cậu bỗng chốc lướt qua. Quá khứ đang dần dần ăn mòn cậu.

Aether giật mạnh cổ áo Chung Ly, hai hàng lệ vẫn cứ lăn dài. Cậu không muốn tin mọi thứ đang diễn ra, cậu không muốn tin những gì mình vừa nghe. Bây giờ nếu như có ai đó nói rằng ban nãy chỉ là đùa giỡn, có lẽ cậu sẽ lập tức cho rằng đó là sự thật.

"Tiên sinh, tiên sinh, làm ơn hãy nói với tôi đó chỉ là lời đùa đi. Làm ơn, Chung Ly tiên sinh..."

Chung Ly nhăn mày, chỉ lẳng lặng lắc đầu, và sự im lặng đó dường như là lời xác định với tin tức ban nãy.

Aether đứng lặng, gương mặt cậu trắng bệch ra, cậu không kiểm soát nắm chặt cổ áo Chung Ly. Nước mắt không thể ngừng chảy, cứ thế mà như suối lăn trên hai má cậu.

Mới chỉ ngày hôm qua thôi, vậy mà giờ đây cứ ngỡ là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp trước sự thật tàn khốc.

"Ngài là Nham vương Đế quân cơ mà!? Ngài là Nham vương Đế quân của Ly Nguyệt cơ mà!? Tại sao ngài không bảo vệ anh ấy? Tại sao ngài không cứu lấy Xiao chứ!?"

Chung Ly vẫn không lên tiếng, việc y cần làm ngay lúc này đây chỉ là yên lặng. Y biết rằng Aether giờ đây đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, người mà Aether yêu nhất đã không còn, người là niềm hy vọng của cậu đã biết mất. Đoá thanh tâm dù nở rộ trên Khánh Vân Đỉnh, cũng không thể xinh đẹp như người ấy.

Vì quá sốc, cũng vì khóc quá nhiều, Aether đã ngất đi, cũng chính Chung Ly đưa cậu về nhà trọ Vọng Thư. Trong lúc cậu bất tỉnh, Aether đã mơ thấy Xiao.

Trong giấc mơ, Xiao đã cười rất nhiều, một nụ cười mà cậu yêu không thể tả hết, nụ cười khiến trong lòng cậu như một cơn sóng trào. Anh đã nắm tay cậu, cùng cậu đi trên con đường của Cảng Ly Nguyệt, rồi đến khi màn đêm buông xuống, bóng anh đã hoà lẫn vào ánh trăng rực sáng của Teyvat. Biến mất.

Aether nặng nề mở mắt, giọng nói của Paimon truyền đến tai cậu. Thường ngày, nếu cậu tỉnh lại sẽ nghe thấy tiếng của cô lo lắng cả lên và nói chuyện với âm lượng lớn, nhưng giờ chỉ là tiếng khóc thút thít nhỏ bé.

"... Paimon."

Paimon giật mình, vội vàng quẹt đi nước mắt trên gương mặt mình, bay lại đỡ Aether ngồi dậy. Dù vậy, cậu vẫn có thể thấy đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của cô.

"Nhà lữ hành! Nhà lữ hành, bạn đã ổn hơn chứ? Bạn đã ngủ hơn năm tiếng-"

"Paimon." - Aether nhỏ giọng.

Trên tay cậu vẫn còn bông hoa thanh tâm ấy, nó chỉ còn một cánh hoa duy nhất.

"Xiao đâu?"

Nước mắt lại chảy dài trên gương mặt của Paimon, cô rất muốn bản thân ngừng khóc nhưng chẳng còn cách nào. Đôi tay nhỏ bé ấy cứ cố gắng che đi sự đau buồn.

Không có sự trả lời từ phía Paimon, Aether cũng chỉ yên lặng trầm mặc. Một lúc sau, cậu đã kêu Paimon ra ngoài, để cho bản thân có một không gian cho bản thân.

Sự buồn bã, sự tức giận, cũng chẳng còn là gì nữa. Bóng dáng của vị tiên nhân kia cũng không còn trên thế giới này.

"Xiao, anh đâu rồi?"

Cậu vùi mặt vào chăn, trên tay siết chặt hoa thanh tâm. Cánh hoa cuối cùng đã rơi trên nỗi tuyệt vọng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top