iv


Cách nhà trọ vọng thư đâu chỉ còn hơn 100 mét, thiếu nữ tóc vàng chợt khựng lại, nhìn chăm chăm về phía cành cây đối diện.

Đột nhiên có cảm giác quen thuộc.

"Có chuyện gì sao nhà lữ hành?" - Paimon nhìn Lumine ngơ ngẩn một lúc chợt hỏi, khiến cô gái tóc vàng giật mình khỏi dòng suy nghĩ riêng.

"Không có gì đâu, đi tiếp thôi" - Lumine trả lời, rồi chạy đi nhận ủy thác cuối cùng của ngày - uỷ thác của ông chủ nhà trọ Vọng Thư.

Nhiệm vụ lần này là dọn dẹp ma vật gần khu nhà trọ, tránh chúng ban đêm quấy nhiễu khách vãng lai và thương nhân qua lại. Xử lí xong xuôi, thiếu nữ tay lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía xa xa lại vô thức ngẩn người.

Rõ ràng cô cảm nhận được anh trai từng ở đây.

Vỗ vỗ má, Lumine tự nhắc mình phải tập trung. Làm sao có chuyện anh hai lại lảng vảng gần đây được.

Xử lý xong ủy thác của Hua'an, chi bằng cũng tiện đường. Lumine dự định làm cho Xiao một dĩa đậu hủ hạnh nhân, nhân dịp ghé đến nơi này vậy.

Trong bếp, Paimon bay lơ lửng bên cạnh không ngừng nói với cô nàng, lát nữa phải đãi cô nhóc một bữa thịnh soạn đó. Lumine cười trừ gật đầu ừ một tiếng. Vì lúc nào mà cô chả đãi nhóc ăn cơ chứ.

Theo bước chân thiếu nữ đến tầng cao nhất của nhà trọ, Lumine khẽ đặt dĩa đồ ăn xuống bàn, định bụng gọi Xiao một tiếng. Thì dường như sự hiện diện của anh trai tại nơi đây càng thêm rõ ràng.

Anh trai cô hình như vừa rời đi nơi đây không lâu.

"Bạn làm sao thế, không khoẻ ở đâu à?" - Paimon bên cạnh trông thấy biểu hiện kì lạ của Lumine thì hơi lo lắng, cảm thấy hôm nay nhà lữ hành cứ mãi ngẩn người, lay lay người cô một cái khiến Lumine giật mình.

"Không có, tôi hơi mất tập trung thôi." Thiếu nữ vội lắc đầu trấn an tiểu tiên linh. Paimon vốn là không yên tâm lắm nhưng cũng không nói thêm câu nào.

"Xiao, anh có ở đó không?" - Paimon gọi một tiếng, tiên nhân liền xuất hiện trước mặt cả hai.

"Các bạn gọi tôi?" - Xiao đứng ở ban công nhà trọ, khoanh tay về phía hai người. Nhìn dĩa đậu hủ hạnh nhân trên bàn, không khỏi ngạc nhiên.

"Các bạn làm thứ này cho tôi sao?"

"Đúng rồi, cái này là Lumine đặc biệt nấu cho anh đó Xiao." - Paimon tự hào ưỡn ngực.

"Cảm ơn, hai người."

"Vậy cái này cho bạn nhé, chúng tôi đi trước." - Paimon cười híp mắt nhìn về phía tiên nhân, Xiao gật đầu một cái.

"Ừ, hẹn gặp lại."

Lumine nãy giờ không có nói gì, cô đứng yên đó, ánh mắt dán chặt vào Xiao không buông.

Nếu không lầm thì trên người của Xiao có mùi gì đó rất quen thì phải (?)

Tiên nhân để ý thấy nhà lữ hành nhìn mình chăm chăm, mới lên tiếng hỏi một câu - "Có chuyện gì sao?"

Thiếu nữ giật mình khỏi dòng suy nghĩ riêng, vội vàng lắc đầu, bảo không có gì đâu sau đó chào tạm biệt tiên nhân đi trước.

Trên người Xiao có mùi của anh trai cô, đó là điều không tưởng và đây cũng là lần đầu Lumine cảm thấy hơi ngờ ngợ về tiên nhân tạm trú nơi nhà trọ nọ.

.

"Ôi ôi ôi, bớ người ta sếp hành hung cấp dưới" - Enjou bay nhảy né mấy nhát chém của Aether, đám pháp sư vực sâu thì lấp ló hóng hớt các kiểu. Sứ đồ thủy kích lưu thì tỏ ra không quan tâm lắm tiếp tục nhấp trà đọc báo.

"Ôi sếp có cần nóng tính thế không ạ, một cái tát thôi mà." - Enjou lượn lờ mấy vòng, tiếp tục né mấy đường kiếm của hoàng tử mà ngả ngớn nói.

"À hẳn rồi, nhận một thì trả mười nhé." - Aether đáp lại, tiếp tục rượt đuổi kẻ kia khắp thần điện.

"Nhưng mà sếp ơi, vừa hay sếp cũng thành công lấy được lòng tin với làm quen người ta rồi còn gì." - Nghe đến đây Aether chợt dừng lại, khựng một lúc ngẫm cũng đúng.

Mắt thấy điện hạ không đuổi sát mình nữa, học sĩ từ xa mới tính thở phào một tiếng, kết quả là một chùm sấm sét từ trên đầu giáng xuống giật hắn cháy khét nghẹt.

"Đừng có nghĩ thế là xong." - Aether nhếch môi một cái, tiếp theo đám pháp sư vực sâu cũng không dám nhìn nữa. Duy chỉ có sứ đồ thủy là vẫn nhàn nhã nhấp trà, tựa như tất thảy những ồn ào nơi vực sâu này đều không liên quan gì đến hắn vậy.

.

"Eo ôi, ta kể điện hạ nghe, ta có tips tỏ tình nếu lỡ đâu mối quan hệ của hai người đi vào ngõ cụt đến nỗi phải giết nhau nè." - Học sĩ hỏa hào hứng khoe, đổi lại một ánh nhìn đầy nghi hoặc của hoàng tử điện hạ.

"Bày trò vớ vẩn ta cắt lưỡi ngươi đi đấy."

"Điện hạ nghe không? Đảm bảo uy tín." - Enjou chắc nịch đầy tự hào, mấy tên đồng nghiệp bên cạnh lườm hắn một cái, không khỏi thở dài bất lực.

"Nói đi."

"Này nhé, giờ điện hạ cứ làm quen người ta đi."

"Rồi."

"Lỡ đâu mà mình bị lộ á, thì ngài cứ nhào thẳng tới đánh nhau với người ta một trận luôn."

"Mi thấy nó có sai sai thế nào không?" - Aether không giấu nổi bất mãn, cũng nghe không nổi nữa, nheo mày nhìn hắn đầy nghi hoặc.

"Ta còn chưa nói xong." - Kẻ kia lầm bầm, tỏ ra tủi thân, hoàng tử điện hạ thở dài một tiếng.

"Nói tiếp đi."

"Đây nhé, đánh thắng thì sếp hãy nhìn người ta rồi bảo 'quả nhiên ta không thể ra tay được, vì ta rất thích ngươi' thua cũng nói y chang vậy đi"

"..."

"Sau đó cứ chuồn lẹ thôi, chưa chắc hai ta sẽ gặp lại nhưng chắc chắn sẽ gây ấn tượng cực mạnh cho người kia"

"Ủa?"

"Mi có thấy nó sai sai không?" - Thiếu niên tóc vàng thực sự nghi ngờ cái danh học sĩ của kẻ này, hắn có thực sự là học sĩ không đấy hay thực chất là một tên đầu óc không được bình thường do đọc quá nhiều sách?

"Ta thử nghiệm rồi, thành công 100% nhé." - Kẻ nọ tự hào trả lời.

"Gớm, mi thử với ai mà thành công?" - Aether tỏ ra khinh bỉ, thề dù cậu ế lòi mồm 500 đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai vã quá hóa rồ mà làm theo cái chiêu ngu si này đâu.

"Hắn ta thử với em gái ngài." - Tên ngồi bên cạnh chèn vào

"..." - Aether nghe xong cũng không biết nên nói cái gì tiếp theo. Chỉ từ từ đứng dậy, một nhát đấm tên trước mặt bay ra phía xa.

"Ủa sếp, mắc gì đánh người ta?" - học sĩ bị đánh văng đỡ đỡ lưng uất ức hỏi, sứ đồ bên cạnh nhếch mép một cái, mỉa mai một câu.

"Đánh là đáng, thiết nghĩ điện hạ à, ngài nên bẻ đầu hắn đi là vừa."

Sao cấp dưới của tôi vừa vô tích sự vừa trời đánh thế này vậy trời(?) Aether không khỏi thở dài day day thái dương, nhớ rõ là dặn dò hắn đến vương quốc đen trắng tìm sách cổ, tiện đường quan sát em gái, ai mà ngờ kẻ kia lại làm trò khùng trò điên với nhỏ em mình cơ chứ.

Phục quốc cái gì, đấm nhau với Thiên Lý cái gì. Sợ còn chưa kịp triển xong cái nào đã bị tên tri thức này bóp cho nát cả team.

"Các ngươi vào đây." - Đám pháp sư bên ngoài hóng hớt bị gọi thì giật thót, từ từ ba bốn đứa bay tới chỗ hoàng tử điện hạ.

"Điện hạ có gì phân phó."

"Kế hoạch ở vực đá sâu tiến triển thế nào rồi?"

"Bẩm điện hạ, tất cả vẫn đang rất thuận lợi theo đúng như kế hoạch của người" - Đám pháp sư cung kính trả lời. Aether gật đầu, rồi ra hiệu cho bọn chúng lui ra, sau đó trầm mặc một lát. Quyết định phất áo đến Liyue một chuyến.

.

Dạo gần đây cứ mỗi lần chạy ủy thác ở gần Địch Hoa châu, nhà lữ hành lại vô thức ngẩn người như thể lạc hồn về nơi nào đó rất xa xăm.

Cho đến một hôm vô tình gặp được Xiao ở Quy Li Nguyên, cô mới quyết định một lần hỏi chuyện với anh.

"Xiao, ừm cái này tôi hỏi anh một chuyện nhé?" - Thiếu nữ trước mặt hơi ngập ngừng. Xiao hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đồng ý gật đầu, Lumine tiến tới mấy bước, ép sát người vào Tiên nhân. Ngửi ngửi mùi của anh, Paimon bay theo sau nhìn thấy hành động của cô nàng thì tái mặt trợn mắt - "Nhà lữ hành, bạn làm cái gì vậy?"

"Trên người anh dạo này có mùi rất lạ." - Lumine nói tiếp, lơ đẹp Paimon bên cạnh khiến con nhóc phải đỡ trán, thiết nghĩ cũng may đây là Xiao nên ít nhiều sẽ không nhìn bọn họ với ánh mắt kì quái, cũng không tùy tiện phán xét thường nhân mà chung quy nếu nặng lắm cũng chỉ mắng cô nàng bất kính mà thôi.

"Dạo này anh có chuyện gì giấu tôi đúng không Xiao?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top