0. Mở đầu

Cuối cùng thì, tôi cũng phải chứng kiến sự tàn lụi của mấy bông hoa thanh tâm tôi vừa mang về trồng trong Ấm.

Tuy điều kiện trong Ấm Trần Ca có thể đáp ứng tốt với môi trường sinh trưởng của đa số loại cây trồng, nhưng đáng tiếc là hoa thanh tâm lại không nằm trong cái đại đa số đó.

Kém may mắn thật, đấy là loài hoa tôi yêu thích nhất.

Mang một hình hài chẳng mấy dễ chịu, tôi phải dọn dẹp mấy chậu hoa tàn héo úa chẳng sống qua nổi một ngày.

Chẳng biết bản thân tôi đã trông mong điều gì nữa, rằng chỉ cần cố gắng một chút thì mỗi sáng sớm sẽ có thể ngắm được loài hoa thanh tâm nở mà chẳng cần tốn nhiều công sức sao?

Thật vô lí.

Nhưng vốn là như thế đấy.

Có những chuyện mà cho dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, có nổ lực hết mình đi chăng nữa...

Thì cũng không bao giờ có được.

_____________

Cạch.

Aether mở cửa ra, ánh mắt hơi não nề dừng lại trước một hình bóng đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Mái tóc xanh đen lấp ló đưa ra phần gáy về phía cậu.

- Anh đã dậy rồi đấy sao..

Người kia chẳng thèm quay lại nhìn cậu, động tác chán chường đưa tay ra vẫn tiếp tục nghịch ngợm bình hoa cắm đầy cúc cánh quạt, xen lẫn vài bông cecilia.

- Từ lúc cậu tỉnh và ra ngoài.

- À,.. xin lỗi nếu vì tôi mà anh thức giấc.

Tiện tay chỉnh sửa lấy khung tranh hơi nghiêng đi một chút trên cái bàn con bên cạnh cửa. Nhưng sau khi nhìn thấy lại những gì bên trong đó, Aether đã không câu nệ gì mà úp thẳng nó xuống mặt bàn.

Một hơi thở dài trong thầm lặng. Nhà lữ hành lê bước tới bên cạnh ghế sofa, hai tay chống xuống ghế chòm người đến chỗ Xiao.

- Nếu không phiền, anh dùng bữa sáng rồi hãy đi nhé?

- Phiền.

Aether hơi nhíu mày, nhìn người đã rất tự nhiên thốt nên lời kia đang chuẩn bị bước ra về.

Thiệt tình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top