Oneshot
*Tích tắc, tích tắc*
*Ring ring ring*
Mặc cho tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, Aether vẫn nằm ngủ yên lành. Cậu thật sự không muốn phải dậy với cái thời tiết quái quỷ này chút nào. Nằm nghe chuông báo thức kêu đã đời hồi lâu, cuối cùng chàng ăng ten tóc vàng của chúng ta cũng chịu ngồi dậy và tắt nó đi.Cậu ngồi bần thần cho tỉnh ngủ trên giường một lúc rồi mới chậm chạp xuống giường. Vươn mình, giãng cơ rồi đi vào nhà vệ sinh cá nhân bản thân.
15p sau, cậu đi ra với vẻ mặt tràn đầy sức sống, tóc tai gọn gàng được cậu chăm chỉ chải chuốt, lấy điện thoại xem ngày thì mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của Furina - cô tiền bối cậu thích thầm ở trường.
Aether là sinh viên năm hai của trường đại học nghệ thuật X còn Furina là sinh viên năm ba. Nhớ hồi đó , cậu gặp được Furina khi cô đang tập diễn kịch trong nhà thể chất không bóng người. Cậu vốn không định nhìn lén cô tập mà chỉ muốn đi tham quan trường khi không có chợ người xung quanh mà thôi. Nào ngờ, cô đã diễn lén mà lại không đóng cửa kín. Nhìn cô dưới ánh đèn mập mờ cớ sao cậu cảm giác mắt cậu chói vì ánh hào quang như đèn flash của cô. Cô nhập tâm vào vai diễn hoàn hảo, Aether ngắm không chớp mắt đến lúc người ta diễn xong rồi đi lướt qua cậu thì cậu mới hoàn hồn. Từ ấy, cậu chủ động đi tìm tiền bối, tự làm quen với cô, tự làm thân với cô. Mới đầu, tiền bối Furina vẫn còn ngạc nhiên đến ngỡ ngàng rồi sau đó dần dần thích ứng, chấp nhận cậu đi vào cuộc đời của cô, coi hậu bối là bạn thân của mình.
8h30 sáng.
Aether đã thay đồ xong và đang ở trên lớp nghe giáo viên giảng dạy.
"Chị dậy chưa?"
Furina không seen hay rep cậu. Cậu nghĩ cô lại ngủ quên rồi.
Đúng như dự đoán của cậu, Furina đang gấp rút chạy vội đến lớp. Cô thở hồng hộc khi may mắn vào được lớp nhân lúc giáở viên chưa vào. Khi điều chỉnh được nhịp thở của mình, cô mới lần mò đến cái điện thoại thì nhận được tin của hậu bối lớp kia.
"Chị dậy chưa?"
"Chị dậy rồi, đang ở lớp rồi"
"Ừm, học đi chốc em đưa đi ăn bánh cá"
Mắt cô sáng rực khi đọc đến từ "bánh cá" cô nhanh tay trả lời :
"Oke nhớ đó nhá"
Có động lực, cô chăm chỉ học hơn hẳn, mong đợi đến giờ nghỉ trưa.
....
"Nè, của chị đây"
"Hihi cảm ơn nha ୧(^ 〰 ^)୨"
Cô nhăm nhăm chiếc bánh cá. Cậu hậu bối bấy giờ mới lên tiếng :
"Chiều chị đi chơi với em nhé?"
"Oke".
Furina nhăm nhăm chiếc bánh cá xong lần mò trong túi nước trà cô mới pha lúc sáng sớm thì nhận ra mình đã quên cầm theo. Đang ủ rũ thì tay hậu bối đưa cho cô một cốc trà để ăn cùng với bánh.
"A.. cảm ơn em"
Cậu nãy giờ chỉ nhìn chăm chăm vào hành động của cô, thầm cảm thán sao trời có thể ban cho cô sắc đẹp vẹn toàn như thế.
"A.....khoan đã" - Đột nhiên Furina lên tiếng
"Dạ?"
"Tối nay...không được."
"Vở kịch của chị sẽ diễn ra vào tối nay"
"Dạ không sao em sẽ đến xem chị diễn cũng được"
Aether mới nghĩ kĩ lại quả thực hôm nay vở kịch mà tiền bối diễn vai chính sẽ diễn ra vào tối nay.Vở [Lưu Ly Trên Đại Dương] - là tác phẩm đầu tay của Furina, kể về cô gái vì muốn tìm hiểu về tình yêu mà đã đi du ngoại khắp nơi, bỏ lại người thân của mình, chỉ vì thói trẻ con và cố chấp của mình cô đã bị người yêu thương nhất lừa tình và phản bội. Cô tài sắc vẹn toàn, cái gì cũng biết làm do cô ham học hỏi nhưng cuối cùng thứ cô tìm kiếm bấy lâu lại phản bội mình. Cô tuyệt vọng, giam cầm mình trong cái lồng của bóng đêm và thả hồn mình xuống dưới lòng đại dương. Mong rằng ngày nào đó cô sẽ được tìm thấy. Đoạn kết Aether cho là khá đau buồn và tiêu cực nhưng do hạn deadline cô đã phải nộp vội kịch bản cho trường xét.
Furina là diễn viên chính trong đoạn kịch. Cô đã luyện tập mỗi ngày , dù cho kịch bản nộp vội và chưa được sửa chỉnh chu lại nhưng cô vẫn muốn vở diễn đầu tiên của mình thật hoàn hảo.
Cho đến khi...
*Ting ting*
Đang ngồi nói chuyện với Aether, điện thoại cô bỗng vang lên tiếng chuông thông báo. Cô liền mở lên xem thì mặt mày tái nhợt. Diễn viên nam chính của vở kịch vì chơi quá chén mà đã gây tai nạn cho người ta giờ thì đang điều trị ở bệnh viện. Cô rối bời, gần sát đến nút rồi tối diễn mà lại xảy ra chuyện bất ngờ. Hoang mang rồi bình tĩnh trở lại cô quay sang Aether và nghiêm túc nói với cậu:
" Diễn viên nam chính cho vở diễn của chị bị tai nạn rồi, tuần trước chị có cho em làm diễn viên thay thế rồi...."
"Em .... Giúp chị được chứ?" - Cô ngập ngừng nói nốt câu còn lại.
"Được chứ! Em sẵn lòng." - Cậu đầy hào hứng đáp lại cô.
"Được rồi, ăn xong mình đi tập luôn nhé?"
"Dạ"
Vẻ nhìn đáng yêu của cô hoàn toàn đối lập với vẻ nghiêm túc của cô khi làm việc. Cô hoàn toàn chú tâm vào diễn xuất. Hai cô cậu tập đến khi nào Furina thấy ưng thì thôi.
20h ngày 13/10.
Chỉ còn 15 phút nữa là buổi diễn bắt đầu.
Aether đang chăm chút lại diện mạo của mình. Cậu vô tình đưa mắt sang quý cô tiền bối của cậu. Nay cô ấy mặc chiếc váy trăng đơn giản, chân đất, tóc rối bù cho hợp hoàn cảnh diễn. Đây là cảnh bạn trai cô bạo hành cô và bóc lột sức lao động của cô. Nhìn thấy người mình thương trong bộ dạng thảm thương như vậy, Aether lòng bứt rứt vô cùng.
Buổi diễn diễn ra hết sức hoàn hảo.
Cảnh cuối là cảnh cô gái gieo mình vào bờ vực sâu của đại dương. Furina mặc cho mình chiếc váy đen cùng sắc xanh đậm, trang điểm nhẹ nhàng nhưng nổi bật. Cô từ từ gieo mình trong bể bơi rồi nằm đó để mặc mình bị dòng nước va vào mặt. Lẽ ra, cảnh này cô sẽ ở tư thế này cho đến khi sân khấu hạ rèm.
Nhưng ... Aether đã lao ra, cậu đỡ người mình thương ra khỏi dòng nước lạnh. Furina được cậu ôm chặt trong lòng, cô ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Định nói câu gì đó...
"Anh...xin lỗi. Anh đã không trân trọng em. Anh đã ngoại tình em và còn bỏ lại em như thế này. Chỉ khi mất đi..anh mới biết được giá trị của em. Em là ánh sáng của đời anh. Là mục tiêu sống cuộc đời vô nghĩa này của anh. Anh không xứng đáng nhận được lời tha thứ của em nhưng làm ơn.....đừng chết."
"Anh yêu em"
Cậu nói với giọng run rẩy xong cậu gục đầu xuống ôm người cô. Furina không biết nói gì vì đây là tình tiết cô không ngờ được.
Đột nhiên.
Tiếng vỗ tay của khán giả ở dưới vang lên rất to và rộn ràng.
*Họ thích vở diễn này.* Furina từ ngạc nhiên đến xúc động rồi lại tận hưởng cái ôm ấm áp của hậu bối. Cô vùi mặt vào vai cậu.
Khi tấm rèm hạ xuống, Aether mới hoàn hồn lắp bắp nói :
"E-em xin lỗi.... Em không có ý...."
"Không sao cả, khán giả thích vở diễn của chị rồi. Chị thành công rồi"
Cô cười. Nụ cười tươi tắn nhất mà cậu được tận mắt chứng kiến. Cô hạnh phúc. Hạnh phúc vì vở diễn đầu tiên của mình thành công rực rỡ. Vui vì đã không phụ lòng luyện tập hăng say của mình.
"Nhờ có em đấy"
Nói rồi, cô sờ mặt cậu đặt cho cậu cú hôn lên trán.
"Mình đi thay đồ nào"
Furina đứng dậy và đưa tay ra trước mặt cậu.
"D-dạ...."
Cậu nhận lấy cánh tay ấy, cùng cô đi thay đồ.Cậu cười hạnh phúc vì cậu đã được người mình yêu hôn trán nghĩ bụng sẽ không bao giờ rửa trán mình nữa.
Thì.....Cậu đứng lại.
*Píp.....píp*
Một cảm giác khác lạ trong cậu.
*Píp....píp*
Có tiếng gì đó....
*Píp ....píp*
Furina thấy cậu đứng lại liền quay sang hỏi han cậu:
"Em sao vậy? Aether?"
Cậu đột nhiên gục xuống.
"Aether???Aether!!!!!"
*Píp....píp*
Aether tỉnh dậy trong phòng của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng thẳng vào mũi cậu.
Cậu ngồi dậy thấy khắp thân mình băng bó chi chít vết thương.
Cậu đang ở đâu? Furina đâu rồi? Sao cậu lại ở đây?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.
Một vị bác sĩ bước vào và ngạc nhiên khi thấy cậu tỉnh lại. Ông bước gần đến giường bệnh cậu.
"Cậu bé tỉnh rồi. Cậu thấy trong người như thế nào? Cậu đã hôn mê suốt 1 năm rồi. Cậu bị tai nạn giao thông, cậu suýt mất mạng nếu không nhờ cô bé đi cùng cậu đấy."
Aether nãy giờ nghe không hiểu gì. Hôn mê sao? Vậy....Furina tiền bối của cậu đâu rồi.....
"Cô bé ..... Bác nói sao ạ....?"
"À cô bé tóc xanh. Hai người bị tai nạn do kẻ say xe khác điều khiển ô tô tông trúng. Hai người đều trong tình trạng nguy hiểm, chúng tôi tìm thấy trong người cô bé kia có tờ giấy ghi rằng :" Dù xảy ra chuyện gì, hãy cứu cậu ấy." Chúng tôi đã....."
Nói đến đây, vị bác sĩ nhìn đi chỗ khác.
Aether ngồi đó. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu bần thần, không dám tin vào tay mình, nước mắt cậu rơi,..... Cậu khóc tu tu như đứa trẻ.
Sự thật là chả có vở kịch nào cả, nhà trường đã không xét kịch bản của Furina, vì muốn làm phấn chấn tinh thần Furina mà Aether đã rủ cô đi ăn nào ngờ hai người bị tai nạn trên đường đi. Giờ cô cũng không còn nữa rồi.....
Vị bác sĩ thấy cậu cần không gian liền nói :
"Tôi sẽ cho cậu thêm thời gian. Chốc tôi sẽ vào khám cho cậu."
Ông ấy rời đi.Aether mắt nhuốm nước nhìn lên bầu trời trong xanh kia.Bỗng có cánh hoa bay vào trong vòng tay cậu.Là hoa lưu ly.Cậu nắm chặt hoa.Nước mắt tuông rơi nhiều hơn.Cậu cảm giác như Furina vẫn ở bên cạnh mình và an ủi cậu vượt qua nỗi đau khốn khổ này.
"Hãy sống thay phần đời của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top