Chap 2:
-Em vẫn chưa ngủ sao?
Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, công việc theo dõi đại bảo đoàn của tôi bắt đầu từ mười một giờ đêm hôm trước. Với tôi mà nói thì nó cũng chẳng khó khăn là bao vì buổi sáng tôi có thể ngủ bù rồi chiều đến lại ngồi trước hiên nhà nói chuyện hay đi câu cá cùng em ấy. Cứ thoải mái như thế này thì tôi sẽ muốn ở đây mãi mất.
-Tôi chưa, nào đừng nhìn bằng ánh mắt như thế chứ! Nhà lữ hành mau vào đây đi, ngoài trời lạnh lắm để tôi đi hâm một bát canh nóng cho bạn dùng.
Hôm nào cũng thế này, em ấy sẽ ngồi trước hiên nhà khoác tạm một cái áo khoác mỏng để chờ tôi về. Mặc dù đã nói biết bao lần nhưng em vẫn chỉ cười nhẹ và bảo:"Không sao đâu mà, tôi chỉ ngồi chờ chứ có phải làm việc như bạn đâu mà mệt. Với cả tôi chỉ sợ bạn từ bên ngoài về vừa lạnh vừa đói mà không có gì bỏ bụng thôi" Có cảm giác giống như... người vợ chờ chồng về nhà ấy nhỉ?
Chết thật, tôi đang nghĩ cái gì thế này!? Rõ ràng thì trước đây tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy với ai cả.
_________
Hôm nay tôi phải đem thành quả của những ngày theo dõi trước đó về báo cáo cho hiệp hội nhà mạo hiểm. Đang trên đường tìm những món ăn mới lạ để mang về làm quà cho người con gái làm con tim tôi xuất hiện những cảm giác mới lạ thì bỗng tôi nghe được đoạn đối thoại của một cặp đôi đứng gần đấy:
-Em thật sự rất thích anh đấy! Đó không phải là lời nói đùa nhất thời đâu.
-Thôi nào tiểu thư, là do tôi và tiểu thư ở cùng nhau từ nhỏ nên tiểu thư mới nhầm lẫn thôi. Vả lại thì tôi cũng đâu có lý do gì cho người thích đâu chứ. Đừng đùa vậy nữa nhé tiểu thư của tôi ơi, tôi không xứng đâu.
Thích và lý do để thích à? Nhắc đến mới nhớ, trước giờ tôi không hề quan tâm tới vấn đề này nhiều mấy cho nên kiến thức của tôi với việc "thích" và "yêu" là gần như bằng không.
-Hầy, cậu trai này thật là.. Cô ấy đã nói đến vậy rồi mà. Đối với Paimon thì thích một người hoàn toàn không phụ thuộc vào có xứng hay không. Đơn giản thì thích là thích thôi, cần gì xứng với không xứng và lý do chứ. Nhưng chuyện của người ta nên tôi cũng chẳng nói gì được, dù vẫn tức quá đi mất!
Nhìn Paimon giậm đôi chân nhỏ của mình vào khoảng không mà đầu tôi không thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Vậy thì "thích" là gì?
-Paimon này, thích là gì vậy?
Paimon quay đầu sang nhìn tôi, mắt nhắm nghiền và đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ rồi nói:
-Thích là cảm giác rung động, xao xuyến. Đôi khi sẽ không nhịn được mà nhìn người đó nhiều hơn một chút, quan tâm hơn một chút. Từ thích sẽ thành yêu, chỉ cần nhìn đã thấy bình yên, mỗi lần người ấy cười cũng làm bạn hạnh phúc. Và nhiều nữa, nhưng hôm nay tại sao Aether lại quan tâm cái này đây.
Cô bạn nhỏ nhắn quay sang lấy tay chọc chọc tôi, miệng thì cười khẩy. Cảm giác này tôi cũng có nhưng chỉ vừa mới đây thôi và là với em ấy...
_______
-Tạm biệt Paimon và nhà lữ hành nhé. Tôi sẽ nhớ các cậu lắm đây.
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến - ngày mà tôi hoàn tất công việc của mình và phải tạm biệt em. Thật không muốn như vậy chút nào nhưng tôi còn cả hành trình dài phía trước để tìm em gái. Liệu người con gái tôi thương sẽ quên tôi đi chứ?
Nắm lấy một góc tay áo của em, tôi ngập ngừng nói:
-Ừm.. em có thể viết thư cho tôi được không? T-tôi cảm thấy cuộc sống của em rất thú vị nên là muốn biết thêm nhiều hơn nữa. Vả lại đừng gọi tôi là nhà lữ hành nữa, gọi là Aether đi nhé?
Em ấy chớp chớp mắt nhìn tôi vài giây rồi cười xòa:
-Sống giữa rừng núi một mình như tôi thì có gì mà thú vị chứ. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ gửi rồi, chỉ mong là bạn không phiền vì số lượng thư mà tôi gửi có hơi nhiều quá thôi. Aether cũng phải kể về hành trình của cậu cho tôi nghe đấy!
Người tôi như trút được gánh nặng khi em đồng ý. Quả nhiên, em lúc nào cũng mang đến cho tôi cảm giác bình yên và thoải mái hết nhỉ. Cứ thế này thì tôi sẽ nghiện em ấy mất thôi.
_______
Đã hơn một tháng rồi nhưng vẫn chưa có bức thư nào từ em cả. Trước kia, cứ một tháng em lại gửi cho tôi một lá thư kể về cuộc sống hằng ngày kèm theo đó là những lời hỏi han làm tôi không thể nào nhịn được mỉm cười mỗi lần đọc lại. Nhưng sau nhiều tháng bận rộn ở Inazuma cuối cùng tôi cũng được trở về Liyue, việc đầu tiên chắc chắn là dẫn theo Paimon đi thăm em ấy rồi.
Trên đường đi chúng tôi gặp Shenhe, vẫn mái tóc trắng và trang phục ấy nhưng trên tay cô ấy còn mang theo đóa bách hợp lưu ly. Phỏng chừng như cũng trên đường đến nhà người tôi thương. Trước khi tôi kịp mở miệng Paimon đã cất tiếng gọi:
-Này Shenhe, bạn đang đến nhà của cô gái sống gần đây đúng không? Nếu đúng vậy thì chúng ta đi chung đi, tụi tôi có mua nhiều đặc sản của Inazuma lắm. Tất cả đều ngon cực kỳ!
Mắt cô bạn nhỏ tóc trắng lấp lánh khi kể về đồ ăn, đúng là Paimon có khác. Nhưng có vẻ Shenhe đang buồn thì phải? Đúng là bình thường trong đôi mắt của của vị tiểu thư tóc trắng này vẫn ẩn chứa nỗi buồn không có tên nhưng hôm nay nó lại lộ rõ hơn bao giờ hết.
-Nhà lữ hành, em ấy mất rồi... Hôm nay tôi đến để thăm mộ._Shenhe ngập ngừng nói.
Dường như lời vừa nói ra có một ma lực gì đấy làm cho không khí xung quanh chúng tôi trầm hẳn xuống. Tôi phải mở miệng để hít lấy không khí xung quanh vì khó thở. Trái tim như có ai bóp nghẹt lại, đau quá...
Không thể nào, đó không phải là sự thật đâu đúng chứ? Tình trạng sức khỏe của em lúc tôi rời đi vẫn rất ổn mà. Tất cả chỉ là nói dối thôi đúng không? Nếu em và Shenhe hợp tác để tạo bất ngờ cho tôi thì thật không vui chút nào đâu em ơi.
________
-Lúc đó chúng tôi đến thăm thì bắt gặp nhóm đại bảo đoàn đang làm trò đồi bại với cô ấy. Chúng tôi đến quá muộn, cô ấy đã cắn lưỡi tự sát vì nhục nhã. Khi bắt được và tra hỏi thì tôi mới biết: lũ khốn ấy là đồng bọn của đám đại bảo đoàn khi trước cậu theo dõi quay lại để trả thù, vì biết không đánh lại cậu nên chúng giận cá chém thớt, dùng thủ đoạn nhục nhã với cô ấy. Thật xin lỗi, đáng lẽ tôi nên đến sớm hơn.
Một người trong nhóm nhà mạo hiểm trước đây em từng kể thuật lại mọi chuyện cho tôi biết. Anh ta vừa nói vừa cúi đầu tỏ rõ sự hối lỗi. Nhưng đây nào phải lỗi của anh ấy, là lỗi của tôi trước kia không điều tra tường tận mới xảy ra sự tình này. Là tôi đã hại em.
Em ơi, tôi mất em rồi.
________
-Mẹ ơi, vì sao cậu vẫn chưa có vợ vậy ạ? Con muốn có anh chị họ để chơi cùng!
Đứa bé trai giương đôi mắt ngây thơ nhìn gương mặt xinh đẹp của mẹ mình. Lumine bất động nhìn đứa con mình một lúc lâu rồi nói:
-Vì cậu vẫn còn nặng tình với một người con ạ. Khoan hãy hỏi nhé con yêu của mẹ, khi nào đủ lớn mẹ sẽ kể con nghe về kẻ mãi theo đuổi một người nhưng sẽ không bao giờ nhận được lời hồi đáp.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top