Chapter 3: Gặp lại người quen (Familiar Faces)-part 1
"Aether..." Vị anh hùng mặt nạ cáo này gọi tôi với giọng nói nhỏ tới mức chỉ tôi mới nghe được. Sự hiện diện của cô ấy bây giờ cứ như là một vị anh hùng huyền thoại bước ra từ trong truyền thuyết vậy, chiếc mặt nạ cáo dùng để che đi khuôn mặt làm toát lên vẻ huyền bí của cô ấy. Những cơn gió lạnh thổi qua bộ kimono màu xanh biếc của cô làm nó đung đưa theo gió. Cô chỉnh lại mái tóc bị rối đôi chút do cuộc chiến ban nãy. Cơ thể mảnh khảnh của cô run lên và tôi biết lý do vì sao nó lại vậy."Bạn tên là gì vậy ?!""Này, bạn lúc nãy trông ngầu lắm luôn đó, bạn đến từ gia tộc nào vậy ?""Cái đồ ngốc này, dĩ nhiên cô ấy làm cho Chính quyền Shogunate rồi. Cô ấy chắc chắn là một vị tướng quân xuất sắc nên mới có những đòn đánh trông ngầu đến thế chứ !"" Điều đó là không thể đâu! Bọn họ thậm chí còn không bố trí lấy bất cứ lính canh nào ở đây mà.""Cô ấy chắc hẳn là một sứ thần cáo nào đó rồi! Một vị cáo hộ vệ của Inazuma này!"Lượng câu hỏi và thắc mắc về danh tính của cô ấy càng lúc càng tăng, mọi người bắt đầu tập trung xung quanh cô nên tôi ngay lập tức làm việc mình cần làm, bước tới chỗ cô ấy, nắm lấy tay cô và bắt đầu bỏ chạy."Cho tôi xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều sự chú ý như thế này!"Ayaka nói lớn trong khi tôi đang kéo tay của cô ấy."Được rồi mà, ngài Cáo Hộ Vệ. Tôi sẽ cứu nguy cho ngài lần này."Tôi bắt đầu chạy trong vô định trong vòng vài phút đồng hồ và đột ngột dừng lại khi mà tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc."...Xingqiu?""Ồ, chẳng phải là Aether đó sao? Đã lâu không gặp."Xingqiu, người đang đắm chìm khung cảnh trong cuốn sách của cậu nhận ra tôi và bắt đầu chạy tới chỗ tôi. Điều đó làm tôi khá là ngạc nhiên bởi cậu ta thường sẽ không để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh cậu ta một khi cậu ta đắm chìm trong đống sách của cậu.Cậu ta đang mặc một bộ kimono màu xanh có hoa văn thêu hình sóng biển, cùng với hakama màu trắng buộc quanh eo. Đôi mắt vàng của cậu ngạc nhiên mở to ra khi mà nhìn thấy tôi, sau đó cậu khẽ cúi chào." Thật là một sự trùng hợp khi mà giữa vạn vật trong lễ hội này thì lại gặp được các hạ đó." Xingqiu nói trong khi nhìn tôi."Ồ, để ý tới quý cô ở đằng sau tôi sao? Tôi hiểu rồi." Tôi nhìn Xingqiu với vẻ mặt tự mãn, mặt của cậu ta trở nên đỏ ửng trước khi đưa ra lời hồi đáp. Trông có vẻ như cậu ta cố không tỏ vẻ vui đùa như mọi khi khi mà cậu nhìn thấy được Ayaka ở sau tôi. Có lẽ cậu nghĩ rằng sẽ là điều thô lỗ nếu như nói những câu nói đùa như mọi khi."Các-các hạ đang nói cái gì vậy chứ ?!""Aether, người này là...""Vị này tên là Zhenyu! Một bậc thầy trong văn học và võ thu-" Xingqiu ngay lập tức bịt miệng tôi lại trước khi tôi nói thêm được bất cứ thứ gì để bảo vệ lấy phẩm giá của mình."Trời ạ, nếu biết các hạ nói như thế thì tại hạ đã không phải nói chuyện một cách kính cẩn như vậy rồi." Xingqiu nhận ra rằng Ayaka đang ngày càng trở nên bối rối."Zhenyu? Đó không phải là tên tác giả của bộ Trầm Thu Thập Kiếm Lục sao ?" Ayaka hỏi. Có vẻ như bộ tiểu thuyết của Xingqiu cũng đã chạm được tới tay của cô ấy.Đôi mắt của Xingqiu sáng rực lên khi mà cô ấy đề cập tới bộ tiểu thuyết của cậu ta. Cậu cúi chào và nói:"Xin chào, tại hạ tên là Xingqiu, chỉ là một con mọt sách khiêm tốn đã gặp Aether một vài lần trong chuyến du hành của cậu ấy, và cả hai cũng đã kết giao bằng hữu với nhau trong quãng thời gian đó""Thế, làm thế nào và tại sao bạn lại ở đây vậy Xingqiu ?"Tôi tò mò hỏi."À, tại hạ nghĩ bầu không khí lễ hội tại một đất nước khác có lẽ là một nguồn cảm hứng tốt cho... các hạ biết đấy." Sau đó thì Xingqiu thì thầm vào tai tôi. " cuốn tiểu thuyết võ thuật mà tại hạ định viết dựa trên những chuyến du hành cùng nhau của hai chúng ta." (Sao dịch đoạn ni ra nghe toàn mùi dầu ăn vậy nhỉ ^^')Phải rồi ha, cậu ta có từng đề cập rằng cậu ta đang viết một cuốn tiểu thuyết võ thuật mới dựa trên những chuyến du hành cùng của hai chúng tôi."Tại hạ đã nghe được rằng lệnh cấm trên Inazuma đã được gỡ bỏ nên đã nắm lấy cơ hội này để đến đây. Có điều tại hạ chưa bao giờ nghĩ việc gỡ bỏ lệnh cấm là do các hạ đó, Aether, hay nên nói là đúng như mong đợi từ các hạ nhỉ ?"Xingqiu bặm môi tức tối khi mà nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của tôi. Cậu ta từng đưa ra một cuộc tranh tài xem ai là người đạt được một trăm hành động nghĩa hiệp trước thì người đó thắng vào lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt nhau, và bây giờ cậu ta nhận ra rằng mình đang là người bị bỏ xa trong cuộc tranh tài đó rồi.Ánh mắt thất bại của cậu ta nhanh chóng thay đổi và cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi đoán cậu ấy đã xem tôi là một vị hào hiệp rồi."Mặc dù tại hạ là người tới sau nhưng cũng thật tuyệt khi mà nhìn thấy tác phẩm của mình được bày bán ở khắp nơi, có vẻ như các hạ không hề nói dối, Aether... Nó thật sự rất là tuyệt..." Xingqiu lẩm bẩm, trông rất hào hứng."À, phải rồi! Tại hạ cũng có nghe được là có một vị chiến binh Cáo Hộ Vệ xuất hiện ở gần đây nên tại hạ rất là muốn được tự mình đi gặp vị đó."Ayaka xấu hổ, lấy tay che đi chiếc mặt nạ cáo. Tôi bật cười trước phản ứng đó của cô ấy. Xingqiu quan sát cô thêm một lần nữa trước khi cậu thốt lên: "À""Đúng rồi đó!" Tôi đáp lại, thậm chí còn cười lớn hơn nữa."Tại hạ hiểu rồi, một vị hào hiệp muốn mai danh ẩn tích khỏi con mắt của những người khác... Thật là đáng ngưỡng mộ." Đôi mắt của cậu ta thậm chí còn lấp lánh hơn nữa, sau đó thì cậu ta ghi lại cuộc hội thoại này vào cuốn sách mà cậu ta đang cầm."Yên tâm! Tại hạ sẽ giúp đỡ hết mình! Đi theo tại hạ nào!"Xingqiu dẫn chúng tôi đến nơi có ít người hơn. "Sau đó thì có một người được mệnh danh là Hộ Vệ bóng đêm xuất hiện. Kiếm của người đó lướt tới đâu thì băng giá sẽ xuất hiện tới đó, hừm, tại hạ khá là thích điều này!" Xingqiu trở nên trầm ngâm, những từ ngữ đó của cậu ta làm Ayaka tự nhủ với bản thân cô rằng sẽ không bao giờ sử dụng thể thuật hay bất cứ tuyệt kỹ kiếm thuật ở nơi công cộng một lần nào nữa.Khu vực mà Xingqiu dẫn chúng tôi tới mang đậm nét đặc sắc văn hoá của Liyue, là nơi mà phần lớn các gian hàng được mở bởi những người dân tới từ Liyue đến đây sau khi lệnh bế quan toả cảng tại Inazuma được gỡ bỏ.Nó cũng ít người hơn khi so sánh với những khu vực khác tại lễ hội này, cũng bởi vì người dân Inazum đang miễn cưỡng từ từ thích nghi khi mọi thứ trở nên thay đổi và nhiều nền văn hoá khác nhau du nhập vào trong đất nước này khi mà mọi người tại đất nước này đã ở trong một trạng thái kéo dài khá là lâu, nhưng dù thế thì khu vực này cũng tương đối sống động.'Cũng không thể trách được' tôi suy nghĩ, sự thay đổi đột ngột trong cách vận hành của một quốc gia là điều khó có thể chấp nhận được. Dù sao thì những thứ mới mẻ thường là thứ gây ảnh hưởng lớn tới sự vĩnh hằng mà Shogun từng theo đuổi.'Mình tự hỏi là tại sao khu vực này lại bán nhiều đồ thủ công đến từ Liyue thế nhỉ?'Câu hỏi này của tôi ngay lập tức có câu trả lời khi mà tôi nhìn thấy một khuông mặt quen thuộc và dễ nhận biết đang nói chuyện với những người bán ở những gian hàng.Có vẻ như cô ấy vẫn cố gắng làm việc dù rằng đang ở trong một lễ hội nhỉ... Sẽ thật là thô lỗ nếu tự dưng tôi xen vào cuộc nói chuyện của cô ấy nên là sau khi cô ấy đã hoàn thành xong cuộc nói chuyện thì tôi gọi tên cô ấy."Keqing!" Tôi vẫy tay chào với cô ấy. Cô ấy nghe thấy được giọng tôi và mỉn cười với tôi, ra hiệu cho tôi đến chỗ cô."Xingqiu, Ayaka. Bây giờ tôi sẽ đi gặp người quen của mình, tôi cũng sẽ lấy thứ gì đó cho cả hai người nên là hai người đợi ở đây một chút được không ?""Vâng..." Ayaka trả lời với vẻ mặt hơi chút u sầu, thấy vậy tôi liền nói:"Quên điều tôi vừa mới nói đi. Hai người đi chung với tôi cũng được.""Tại hạ cũng đang dự tính nói với các hạ điều này. Nói thật thì tại hạ đi đến đây cùng với cô nương Keqing." Xingqiu nói. Tôi thắc mắc vì sao Keqing lại đem Xingqiu đi cùng nhỉ.Chúng tôi bước tới chỗ của Keqing và tôi chào cô ấy thêm lần nữa,"Đã lâu không gặp, Keqing.""Ừ, anh dạo này sao rồi, Aether?" Keqing đáp"Vẫn ổn, chỉ là có một vài sự kiện diễn ra đây đó mà thôi.""Tôi hiểu rồi, ngay khi mà tôi rời mắt khỏi anh cái là nghe được tin anh gia nhập quân kháng chiến và rồi thách thức cả những điều luật của thần linh và đã xoay sở được để thay đổi những điều luật đó. Đó là lý do vì sao mà tôi cảm thấy anh rất là thú vị." Keqing cười nhẹ."Mà cũng nhờ 'một vài cái sự kiện' anh tham gia vào đó, đã cho phép tôi có thể tạo dựng được những mối quan hệ mới với Inazuma trong kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác. Dĩ nhiên, tôi cũng đến đây để kiểm tra tình trạng hiện giờ của những lĩnh vực tại quốc gia này, dù gì thì triều đại vĩnh hằng của Shogun cũng đã qua rồi... Ah-"Keqing lấy tay che miệng lại trước khi nói lời xin lỗi, "Xin lỗi vì mải mê nói chuyện mà quên chào bạn đồng hành của anh mất. Tên của tôi là Keqing, Ngọc Hành Tinh của Thất Tinh Liyue, rất hân hạnh được gặp cô." Keqing nhìn Ayaka, sau đó thì đưa tay cô ra."Vâng, xin chào. Tên của tôi là Kamisato Ayaka, đại tiểu thư của gia tộc Kamisato, thật là vinh hạnh khi được làm quen với Ngọc Hành Tinh của Thất Tinh." Ayaka cởi chiếc mặt nạ ra và cúi chào. Sau đó thì cô bắt tay với Keqing.Mặt dù Ayaka muốn giữ bí mật về thân phận của mình nhưng đó là phép xã giao thông thường để đáp lại khi mà ai đó bắt đầu việc chào hỏi bằng việc nêu ra thân phận của bản thân họ. Cả hai người này đều là những người có địa vị cao thuộc vùng đất tương ứng.Mấy chuyện liên quan tới chính trị thật là đáng sợ."Kamisato Ayaka..." Keqing tự lẩm bẩm một mình."Thế có việc gì mà cô đi tới đây cùng với Xingqiu thế, Keqing?" Tôi hỏi điều mà tôi đang thắc mắc."À, là vì tôi có dự định là sẽ thành lập một chi nhánh của thương hội Phi Vân ở tại Inazuma này. Tôi đã liên lạc với thương hội ngay khi nhận được tin là lệnh bế quan toả cảng đã được dỡ bỏ, bọn họ ngay lập tức đồng ý và Xingqiu xung phong trở thành người đại diện cho thương hội khi tôi đề cập tới Inazuma."Xingqiu... làm người đại diện cho thương hội Phi Vân sao? Cậu ta đúng thật là có tài năng để trở thành một thương nhân nhưng thật là lạ khi mà cậu ấy đảm nhận những công việc liên quan tới thương hội khi mà trông cậu không hề có tí hứng thú gì với những việc như thế này.Cậu trai trẻ này đang im lặng đọc cuốn sách đang ở trên tay của cậu ấy, không hề bận tâm tới việc Keqing đang nói về cậu ta."Tôi không hề có ý kiến gì vì tôi biết rằng cậu ta rất có năng lực. Những người tài năng như cậu ta rất là hiếm và đặc biệt cần thiết cho việc tiến đến Liyue lý tưởng của tôi nhưng tôi vẫn thắc mắc là tại sao cậu ấy lại xung phong làm việc này nữa." Cuối cùng thì cậu ta cũng có chút phản ứng lại. Tôi nhìn Xingqiu và cậu ta tránh ánh nhìn của tôi, đóng cuốn sách trên tay mình lại. (tác giả viết kiểu này dễ gây hiểu lầm chết :>>)Cậu ta chắc là muốn tới Inazuma để xem thử tác phẩm của mình đã thành công như thế nào. Hoặc có thể là... Kệ đi.Thật tốt nhưng cũng thật đáng buồn khi mà Keqing tới lễ hội này chỉ để làm việc. Nhưng mà đó cũng là bản chất của cô ấy, không bao giờ thoả hiệp và luôn tận dụng bất cứ cơ hội nào để hoàn thành mục tiêu của mình. Tôi lặng lẽ gật đầu trước lời nói của cô ấy."Ganyu đã đảm nhận phần việc của tôi khi tôi đang ở tại Inazuma này rồi, Hiệp hội Kanjo đã thông qua yêu cầu của tôi khá dễ dàng, điều đó làm tôi khá là sốc. Chúng tôi vẫn đang đàm phán về nơi xây dựng chi nhánh này nhưng việc này sẽ được giải quyết sau một cuộc gặp mặt nữa thôi."Keqing tới Inazuma này với nhiều kế hoạch đã được lên sẵn trong đầu, làm tôi một lần nữa phải nghĩ rằng những người ở tại Thất Tinh đều tuyệt vời cả."Một khi chi nhánh của thương hội Phi Vân tại đây được xây dựng xong thì chúng tôi có thể xuất khẩu hàng hoá từ Liyue sang Inazuma và tạo ra nhiều mối quan hệ làm ăn với những người khác. Và trước khi chúng tôi thực hiện công việc đó thì tôi sẽ quảng bá những nguyên vật liệu của thương hội Phi Vân được mang từ Liyue tới để thu hút những người đầu tư tương lai có hứng thú với những mặt hàng này ở tại dịp lễ hội này, điều này sẽ gia tăng mối quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta cũng như chúng ta sẽ lệ thuộc lẫn nhau trong quan hệ thương mại này."Keqing giải thích, tôi hiểu được những chi tiết quan trọng mà cô ấy muốn nói nhưng nhìn chung thì tôi khá là kinh ngạc trước lời giải thích của cô ấy.Keqing nhận ra được khuôn mặt sững sờ của tôi và cười khúc khích. Cô ấy tóm gọn lại điều mà cô muốn nói: "Nói một cách đơn giản hơn thì Liyue trong lý tưởng của tôi đang ngày một trở thành hiện thực. Tất cả đều nhờ có anh đó, Aether."Vậy nếu mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ thì tầm quan trọng của cảng Liyue sẽ được nâng cao hơn vì nơi đó sẽ là nơi duy nhất được xuất khẩu và bán những nguyên vật liệu đến từ Inazuma. Inazuma cũng sẽ được hưởng lợi nhờ có mối quan hệ tốt với thành phố thương cảng lớn nhất lục địa Teyvat này.Tôi cũng hiểu được rằng điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Liyue bởi vị vị thần của vùng đất đó đã 'ra đi', cũng như trở thành chỗ đứng cho sự tái sinh của Liyue mới mà cô đã ấp ủ trong đầu bấy lâu nay vì việc này sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tại vùng đất Liyue.Inazuma cũng đang trong trạng thái thay đổi, sự xuất hiện của những nguyên vật liệu và trang thiết bị mới là điều vô cùng cần thiết để cho mọi người tại Inazuma chấp nhận sự thay đổi này.Ayaka thì đang cân nhắc những điều mà Keqing nói, còn Xingqiu thì gật đầu trong khi vẫn đang chăm chú đọc sách.Đây chắc chắn sẽ là một bước tiến lớn cho cả hai vùng đất này... Có điều."Cái đó không phải là nhờ tôi đâu mà là do sự chăm chỉ của cô đó, Keqing. Những nếu vẫn cứ khăng khăng là nhờ tôi vậy thì tôi sẽ kỳ vọng hơn vào một Liyue mới mà cô sẽ tạo ra."Tôi đưa tay ra về phía cô ấy nhằm một cái bắt tay.Tôi tự nghĩ rằng, có lẽ tôi sẽ ở lại lục địa Teyvat này cho tới khi nào được đoàn tụ với em gái của mình. Tất cả những người xung quanh tôi rất tốt và tràn đầy tham vọng, xứng đáng với vision mà họ được ban cho, và tôi thực sự không xứng khi mà đứng bên cạnh họ.Thay vì bắt tay với tôi thì Keqing đột nhiên kéo tôi lại gần cô ấy, ôm lấy cánh tay của tôi và thì thầm vào tai tôi với một giọng điệu khá là quyến rũ."Dĩ nhiên rồi, thế thì hy vọng và ước mơ của tôi lại tăng thêm một cái rồi. Đó là tạo ra một Liyue sẽ làm hài lòng anh đó." Cô ấy nhẹ nhàng hôn lên má trái của tôi, ngược lại với bên má mà Ayaka đã từng hôn lên."Tốt hơn hết là anh nên chuẩn bị sẵn sàng khi chứng kiến Liyue mới mà tôi sẽ tạo ra, được chứ?" Keqing buông tay tôi ra, rồi mỉm cười bước đi....Ừm, ờ. Tâm trí của tôi lại trở nên trống rỗng một lần nữa rồi.Ayaka cúi mặt xuống trong khi Xingqiu lấy tay che mặt lại và nói:"Aether... lăng nhăng là không tốt đâu."'NÀY LÀ LỖI CỦA TÔI CHẮC ?!' Tôi gào thét với chính bản thân mình ở sâu trong tâm trí trước khi tôi bị ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top