Trói Buộc
(1)
- Victor, đến giờ ăn rồi.
- Aesop...
- Anh đây.
Aesop xúc muỗng cháo đưa đến chiếc miệng nhỏ của người kia, ánh mắt đầy yêu chiều và quan tâm. Đối phương nghe lời mà mở miệng để hắn bón ăn.
Đối với Victor, Aesop luôn là người đã cứu rỗi bản thân, là người đã ban cho cậu ơn huệ vào đêm tối tăm u ám đó.
Đêm tối hôm đó trong tâm trí của cậu chỉ còn bóng tối và máu tanh, còn có sặc mùi hương kỳ lạ sau khi mắt ý thức lúc đó của em trở nên mơ hồ nhưng sẽ chẳng thể nào quên được . Đã bao nhiêu năm rồi? Tám năm...hay là mười cậu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ những năm nay Aesop luôn bên cạnh cậu, xoa dịu cậu. Mỗi đêm khi choàng tỉnh từ cơn ác mộng sẽ luôn có anh ở bên cạnh mình. Chính vì lẽ đó, cậu lại càng ngày càng dựa dẫm vào người kia lúc nào không hay. Nhưng dạo gần đây những hình ảnh về cuộc tàn sát năm đó càng ngày càng rõ hơn trong từng giấc mơ khiến căn bệnh trầm cảm của Victor ngày càng nặng.
Victor luôn cảm thấy không an toàn khi có người lạ bên cạnh nhưng khi ở bên Aesop luôn thấy yên bình đến lạ. Có lẽ là vì mùi hương trên người anh, mùi hoa hồng vàng thoang thoảng khiến Aesop có cảm giác đáng tin cậy.
- Victor?
- À... vâng
- Dạo này quầng thâm mắt em đậm quá.
Aesop đưa tay lên xoa vào má Victor mà dùng ngón trỏ xoa lên quầng thâm dưới mắt, giọng nói đầy vẻ quan tâm lo lắng khiến cậu cụp mắt xuống mà áp má lên tay đối phương nhưng cậu nào để ý được ánh mắt thoáng hiện lên tia đắc ý của Carl. Hắn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.
- Ngủ đi Victor, anh ở đây.
Victor nhẹ nhàng gật đầu mà hoàn toàn dựa dẫm vào ngực đối phương mặc cho cảm giác an toàn lấn áp mà ngủ quên trên tay của đối phương.
- Buonanotte, Amore Mio.
Aesop đặt Victor nằm xuống dưới và rời đi, trong lòng dù muốn ở lại nhưng công việc của hắn lại không cho phép. Lịch làm việc của hắn quá dài đến nỗi dạo gần đây việc gặp mặt người tình bé nhỏ cũng giảm sút nhưng ai bảo người cha bạo chúa của gã quá nhiều đất đai chứ.
...
(2)
Victor bừng tỉnh từ cơn ác mộng, bên cạnh không còn hơi ấm khiến cậu sợ hãi. Trong phòng đèn dầu đã cạn, bóng đêm bao trùm khiến cậu khó thở mà choáng váng đầu. Cậu tự nhủ bản thân phải bình tĩnh mà bước xuống, đi đến phía cửa phòng.
Cả người Victor vô định đi trong hành lang dài, cảnh vật dù là cùng Aesop đi qua nhưng đa số Victor sẽ chỉ ở trong phòng vì chứng sợ xã hội xuất phát từ tuổi thơ. Nên nơi bây giờ cậu sẽ đến chỉ có thể là nơi đó.
Mùi hoa hồng vàng quen thuộc nồng nàn trong khu vườn đêm khuya khiến cậu trở nên bình tĩnh hơn, ở đây có ánh trăng khiến cậu cảm thấy an tâm hơn mà ngồi lên ghế tựa, co đùi lên mà dựa lưng vào ghế. Ánh mắt của em luôn hướng về phía bầu trời nơi có trăng và các vì sao. Bố em từng nói khi con người ta chết đi họ sẽ ở trên bầu trời kia. Có lẽ ông ấy cũng là một ngôi sao sáng ở trên đó chăng? Và có lẽ ông ấy vẫn luôn ở bên cạnh em. Theo từng dòng suy nghĩ Victor chìm vào trong giấc ngủ sâu trong sự mệt mỏi.
..
..
..
"CHA CHA ƠI!"
"Victor..chạy đi..chạy đi con!"
"KHÔNG!! Tôi xin các người..tha cho nó đi, nó chỉ là đứa trẻ thôi! Tôi xin các người..xin các người"
"Con mẹ mày nói lắm thế!"
Chân Victor như đông cứng lại, vì sợ hãi mà không thể đi lại được. Những gương mặt như ác quỷ trồi lên từ địa ngục tiến gần đến Victor, bóp lấy cổ cậu.
- VICTOR!!
Choàng tỉnh dậy từ cơn mê, cảm giác khó thở vẫn còn đó khiến cả người cậu như mất hết sức lực, nước mắt thẫm ướt cả khuôn mặt.
- Sắc mặt em tệ quá Victor...
Vừa bừng tỉnh từ cơn ác mộng, người muốn gặp ở ngay trước mặt khiến Grantz vô thức dựa dẫm, ôm chặt Aesop mà cả người run lên.
- Em vất vả rồi.
Nói rồi Carl bế bổng cậu lên mà tiến về phòng, mùi hoa hồng vàng quen thuộc khiến cậu yên tâm mà choàng tay ôm lấy cổ đối phương.
(3)
Mơ màng trong cơn mê, cuộc đối thoại cùng hai giọng nói mơ hồ vang lên bên tai.
"Tốt nhất ông nên nói rõ em ấy bị làm sao?"
Người đàn ông sau khi trầm ngâm liền trả lời:"Thưa ngài, tâm bệnh của cậu ấy quá nặng dẫn đến suy nhược cơ thể và mất ngủ lâu dài. Còn lại chỉ là sốt do nhiễm lạnh thôi. Tôi sẽ kê thuốc và khám định kỳ cho cậu ấy."
Sau đó chỉ còn một khoảng im lặng, cùng với bàn tay dịu dàng chạm khẽ lên má. Victor khẽ gọi:"Aesop.."
- Anh đây.
Vẫn là giọng nói dịu dàng đó, vẫn là sự đối đãi ân cần quá đỗi nhưng đột nhiên trên mắt Victor chỉ còn là sự bối rối đầy hoảng loạn như thể mọi thứ đang dần sụp đổ. Mùi hương quen thuộc ấm áp sau bao năm lại trở thành mùi mà cậu không thể nào quên được khiến Victor sợ hãi lùi lại tránh né. Carl bối rối lại gần khiến cậu càng hoảng hốt mà bắt đầu gặp ảo giác về ác mộng mà ngất lịm đi.
(4)
- Cậu Victor cần phải chú ý đến chế độ ăn uống đúng giấc...
- Ngài biết điều gì đúng không?
- Cậu Victor nói gì vậy?
- Bất cứ người làm ở đây đều gọi họ của tôi, chỉ riêng ông là cứ luôn nói tên thật. Chứng minh thân phận của ông không bình thường, còn trên người của ông có mùi của tên đàn ông đó.
- Thông minh thật đấy, xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu.
Tay Victor nắm chặt, như đang giữ bình tĩnh. Gương mặt như xác chết ngước lên nhìn vào mặt người đàn ông trung niên kia.
- Đừng gương nanh với tôi, tôi cũng đâu phải người giết cha cậu.
- Rốt cuộc ông là ai còn biết cả chuyện này chứ?
- Tôi là ai? Tôi nghĩ cậu phải biết rồi chứ. Và tôi cũng đoán được cậu cũng biết ai là người đứng sau năm đó rồi.
"..."
Đôi mắt từng lấp lánh như viên ngọc giờ chỉ còn vẻ u ám đầy thất vọng. Rốt cục đã sai ở đâu chứ?
- Trái ngang nhỉ? Cậu vẫn luôn yêu tên địa chủ ấy, người đã giết cha cậu ấy.
- Im đi! Tôi không tin... Anh ấy có lí do gì lại giết ân nhân của mình chứ!!
Người đàn ông trung niên đặt tập tài liệu lên trên bàn với giọng trầm ổn đáp lại Victor:"Mong cậu sẽ suy nghĩ cho thật kỹ."
Thư tay của Aesop, chữ viết và chữ ký này là của Aesop.
Ngày một đến sự thật khiến cậu càng đau đớn mà, tim như bị gai đâm đến nhỏ máu. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt thì cậu không thể nào chối bỏ được nó. Những giọt nước mắt nhỏ giọt xuống bức thư cũ đã nhòe màu. Lòng cậu bây giờ hỗn loạn đầy ngổn ngang, căm hận, phẫn uất, đau buồn.
(5)
Victor chân trần bước đi trên đồi cỏ dưới đêm khuya, từng là kí ức hẹn hò đẹp đẽ nhất trong đời, nơi cao nhất có thể ngắm bao quát lấy hết toàn bộ lãnh thổ mà Aesop quản lý. Ngắm nhìn người dân hạnh phúc, ấm no biết bao nhiêu giờ chỉ còn cảnh toàn dân nổi loạn. Thật khó thể tin được nơi đầy rẫy những giết chóc, cướp giật kia đã từng có sự yên bình và thịnh vượng chứ.
- Cha à, con có vẻ con đã sai rồi.
Cậu cười phá lên, bên trên ánh trăng máu chiếu xuống mái tóc vàng kim đầy tuyệt đẹp kia, cơ thể như hòa vào màn đêm buốt lạnh đầy ma mị.
- Con phải làm sao đây?
Bởi vì suy cho cùng ranh giới giữa thù hận và tình yêu vẫn luôn là một ván cược khó mà. Bất chợt cậu nhớ đến lời cha dạy khi cậu phân vân với hai lựa chọn cha đã từng nói:"Khi con phân vân nên chọn thứ gì, hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ thật kỹ."
Đôi mi buồn cụp xuống rồi mắt nhắm lại, con tim và lí trí trong giây phút này liền được ổn định. Khi mở mắt ra cậu dường như đã có câu trả lời, đôi chân trần lặng lẽ lê bước về dinh thự đầy xa hoa kia.
{6)
- Victor à, em nghe tôi nói này. Hiện tại trong lãnh địa xảy ra một số việc, ta sẽ cùng nhau di tản sang thành phố khác.
Carl quỳ xuống một chân đeo giày lên cho Victor, vội vàng đến nỗi không để ý đến sắc mặt của người tình bé nhỏ đang thay đổi dần. Chân nhỏ tránh việc đối phương đi giày cho mình khiến hắn bối rối, đùi non trắng nõn gác lên vai lớn kia như nũng nịu. Khiến gã phát giác mà nắm lấy, nhăn mày nhìn lên gương mặt của người mình yêu. Gương mặt từng chứa chan bao nhiêu tình yêu dành cho hắn giờ chỉ toàn là sự thờ ơ đầy lạnh lẽo. Trong lòng Aesop khẽ cảm thán.
Đúng là có những chuyện, có giấu đầu vẫn sẽ lộ đuôi.
"Em đã biết điều gì rồi?"
"Làm tình với em đi."
"Này Vic..."
Môi mềm chạm đến đôi môi khô khốc kia, vụng về nhưng tham lam mà mút liếm lấy sự ngọt ngào trên môi đối phương. Carl cũng không từ chối mà ôm lấy eo mềm đấy mà nhấc em đặt lên giường một cách yêu chiều.
Đối với Aesop, Victor là tia nắng ấm, là sự mềm mại chữa lành sự mất mát trong lòng gã. Nên hắn chỉ muốn em là của riêng mình, muốn em dựa dẫm vào mình, yêu mình. Yêu đến mức kể cả khi hắn có chết đi chăng nữa, em cũng sẽ lựa chọn kết thúc sinh mạng để đi theo Aesop Carl này.
Gã biết mình là kẻ tội đồ, tất cả bất hạnh của Victor Grantz đây đều chính tay hắn gây ra. Chỉ vì tham luyến sự dịu dàng quá đỗi của đối phương mà bất chấp tất cả. Trong mười năm qua nếu nói gã có hối hận không? Gã sẽ nói rằng mình cũng không biết được nữa.
Yêu rồi gã mới hiểu rằng yêu một người không phải là giam giữ họ ở bên mình. Ngày ngày nhìn em chìm vào trong quá khứ đầy máu tanh và phẫn uất ấy. Không phải là nhìn em ấy với sức khỏe ngày càng đi xuống cùng với đôi mắt thâm quầng ấy, nhìn em bị ác mộng nhấn chìm sợ đến nỗi không thể ngủ được. Nhưng những khi ấy em lại càng dựa dẫm vào hắn, càng yêu hắn hơn khiến trong lòng gã nảy sinh ra sự thỏa mãn nhất thời.
Mà như người ta thường nói, càng yêu sẽ càng hận nhỉ?
.
.
.
- A...hức ưm
Tiếng rên mĩ mều vang lên khiến Carl quay lại thực tại, sự quyến rũ từ thân thể trần trụi của đối phương khiến hắn mê đắm. Từng động tác thuần thục đẩ hông của gã tăng dần. Kéo theo đó là tiếng rên của sự đê mê đầy thỏa mãn, sự hòa quyện của cảm xúc và cơ thể. Aesop biết đây là lần đầu cũng có thể sẽ là lần cuối cùng của cả hai nên sẽ cố gắng làm dịu dàng nhất có thể.
Nhưng tại sao em lại khóc chứ?
Victor à, ánh mắt của em luôn câu trả lời thật lòng nhất.
Rõ là em hận tôi, căm phẫn tôi và ghê tởm tôi đến cùng cực vậy nhưng ánh mắt của em bây giờ là đang đau lòng sao?
(7)
"Lúc anh làm điều đó anh đã từng nghĩ chúng ta sẽ có ngày hôm nay chưa?"
"Victor Grantz, tôi yêu em."
"..."
"Aesop Carl, đi chết đi."
Con dao găm đâm xuống lồng ngực trái nơi chứa trái tim của gã địa chủ, kết thúc đi tình yêu sai trái suốt chục năm qua. Chợt bàn tay to lớn thân thuộc kia đặt lên má của Victor vuốt ve đầy yêu thương, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má kia đi.
"Xin lỗi em, xin lỗi vì những thứ kẻ tội đồ là tôi gây ra cho em. Nhưng chí ít em đừng khóc khi giết tôi, được chết dưới tay em thật sự là chúa đã ban ơn cho tôi rồi."
"Nên xin em đừng đau lòng."
"Đừng khóc, vì một kẻ không xứng."
Victor ngồi ôm lấy xác của người mình yêu, vuốt ve mái tóc xám ấy rồi hôn lên trán nó. Tiếng chửi rủa đòi mạng của người dân bên ngoài cứ vang vọng cùng với sự phẫn nộ, đến cuối ngọn cùng khi không ai ra mặt họ tức giận ném những đuốc lửa vào căn biệt thự xa hoa này. Lửa bén lên và lan ra toàn dinh thự, như cảnh tượng từ địa ngục trồi lên vậy. Nhưng có lẽ nếu như vậy, Victor Grantz sẽ không còn sợ bóng tối nữa. Cậu cúi đầu xuống hôn lên đôi môi khô khốc kia, không còn là nụ hôn cuồng loạn cầu hoan như nãy mà giờ chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn bay trên nước như là minh chứng tình cảm rõ nhất cho mười năm gắn bó đến yêu nhau của em dành cho hắn.
"Anh tệ lắm."
"Nhưng em đã ở bên anh lâu đến mức nếu mất anh thì em sẽ chẳng là gì nữa rồi."
"Aesop Carl à"
"Andiamo all'inferno insieme."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top