tỉnh ngộ


Bạn có biết ánh sáng nơi cuối chân trời tổn tại như nào không? Để tôi kể cho bạn hay.

 Là khoảnh khắc Aesop nhận ra mọi chuyện không thể cứu vãn, phân tâm gã ta đã mục rữa từ lâu. 

 Là từ lúc còn bé bị các bạn học bắt nạt, bị tẩy chay.

 Hay là lúc cậu nhận ra không có nhân cách nào hoàn toàn "là mình". Một Aesop có dáng vẻ tri thức, thư sinh và ôn nhu hay là một Aesop có dáng vẻ lạnh lùng, sẵn sàng "tiễn" tên cha nuôi mình đi dưới tay bản thân hắn?

 Không...không có cái nào là gã cả, không có cái nào thật sự là "Aesop Carl". Gã giống như đứa trẻ mới trải đời lạc lối lăn tăn trong cuộc đời này, tự hỏi rằng mình là ai? Mình thật sự là ai trên cuộc đời này.

 Và lúc bước vào trang viên để tham gia trò chơi này là lúc gã nhận thấy "người bạn thầm lặng" mà hắn chọn rất ngây ngô, dễ bị mắc vào cái bẫy mà gã đã giăng sẵn. 

 Bàn tay thon dài thoăn thoắt viết lên những dòng chữ trên thư, những nét bút tinh tế, một lời chào và lời mời kết bạn vào tâm thư thật khó để từ chối. Nhà tẩm liệm xịt lên đó mùi hương hoa để nó phảng phất lên mùi thơm thoang thoảng, bỏ nó vào phong bao xinh đẹp rồi đến gặp người đưa thư. Chà, cái phản ứng đấy, cá chắc đã cắn câu rồi. Phải miêu tả sao nhỉ? Nhìn cậu ta có vẻ vui lắm, nhưng chú chó già bên cạnh luôn dè chừng hắn không ngừng. Chậc, linh cảm nhạy bén của động vật thật phiền phức. 

 Sau ngày đó cả hai trao đổi thư hàng ngày, càng tiến lấy con mồi thêm một bước tự dưng hắn lại chần chừ. Tại sao nhỉ? 

                      ......................................................................................................


 Ánh lửa phập phồng như muốn thiêu rụi tất cả, gã thấy, thấy rồi. Ánh mắt vô hồn bất chấp mọi thứ, dư ảnh gầy gò nhảy vào biển lửa chỉ vì bức thư của hắn. Người tẩm liệm đứng sững lại như bị chôn chân tại chỗ. 

 Gã sai rồi, sai thật rồi. Bước chân từng bước muốn nhảy vào biển lửa lôi hình hài nhỏ gầy kia ra nhưng đã quá muộn, rốt cục là sao nhỉ? Làm ơn ai đó hãy cứu cậu ấy, cứu lấy "người bạn thầm lặng" của gã đi. Tại sao lại kéo hắn ra chứ, nếu mấy người không làm được thì để tôi vào đó. Làm ơn, cứu cậu ấy đi!

"Aesop..?"

"Aesop!"

"Vâng Aesop."

               ........................................................................................................

 
  Chà, coi chừng dư âm còn lại cũng chỉ còn gã? Kẻ tội đồ mang đầy tội lỗi, mùi xăng dầu thật khó ngửi nhưng mà..

 Ánh nắng của tôi, sự cứu rỗi của tôi, đợi tôi nhé.

 À, phải gọi là "người bạn thầm lặng" của tôi mới đúng. 

Ngọn lửa hung hãn bốc lên, thì ra đây là cảm giác mà cậu phải trải qua, đừng quá lo Victor. Tôi sẽ tới tìm cậu sớm thôi. 

Chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở một thế giới khác chăng? 

.
.
.

.
.

Các đoản văn ngắn viết về AesVic chắc sẽ có chút ooc. Nhưng đây là cảm nhận cũng là tình yêu của mình dành cho tụi nhỏ huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top