Sau chia tay
"Nên thay hoa rồi nhỉ?"
"Ah... Nếu Victor ở đây thì.."
"Mà thôi, bỏ đi."
Ngón tay đầy thô ráp thuần thục bỏ từng cánh hoa hồng vàng đã úa tàn ra và thay nó bằng những bông hồng vàng tươi thắm khác. Nó vẫn đẹp đẽ và tỏa sáng rực rỡ như vậy, chỉ tiếc rằng sẽ không còn ai ngắm nhìn nó mỗi ngày nữa.
Carl không biết mình đang làm gì, gã dường như chỉ làm nó trong vô thức mà không để ý đến gai nhọn đã cứa ngón tay mình đến rướm máu mà nhỏ giọt. Nếu có người ấy ở đây sẽ lo lắng cho hắn đến mức cuống cuồng kéo hắn đi băng bó. Chỉ tiếc, không còn nữa.
Cuộc sống của Aesop Carl trở về với chuỗi ngày vô vị, mỗi ngày một lập trình. Thức dậy và cống hiến cho tư bản và xã hội sau đó thì về nhà khi đêm khuya. Khi không còn chú chó béo quẫy đuôi khi hắn về, không còn những bữa ăn ấm cúng và cũng không còn em nữa rồi.
Hắn càng tỏ ra mình không quan tâm thì càng lộ rõ bản thân đang ngày càng phát điên vì nhớ em. Gã nhớ từng cái chạm, cái ôm, đôi môi mềm cùng với giọng nói ấy đến chết mất.
"Aesop, cậu đừng gắng nữa."
"Kệ tôi đi, việc nhà cậu à Eli?"
"Nhưng cậu nhìn lại bản thân mình đi?"
"Tôi sao?"
Tôi phải nói sao đây? Nói trông cậu như chiếc xác chết biết đi với đôi mắt thâm quầng và sát khí như muốn xử hết những người có ý định bắt chuyện với cậu sao? Tôi chưa chán sống đến mức đó!
"Tôi.."
"Này cậu Carl, bé cưng của mi đến kìa!"
Naib đạp tung cửa, đằng sau là người thương mà Aesop hằng mong nhớ.
Là Victor Grantz.
"Aesop ơi"
"Victor..."
Cùng lúc đó Naib kéo Eli ra ngoài, còn tỏ ra vẻ tâm lí ngàn năm mới có một lần mà đóng cửa lại cho hai đôi tình nhân trẻ có không gian riêng.
Victor đột nhiên bị ôm chặt đến ngộp nhưng không nỡ buông ra đành đưa tay nhỏ vỗ vỗ lấy lưng của đối phương như ra hiệu nhưng người đó giả vờ như không hiểu mà càng siết lại. Đột nhiên Victor cảm giác vai mình có chút ươn ướt liền lo lắng mà đẩy ra nhìn lấy mặt em người yêu.
Gương mặt thẫn thờ đẫm nước mắt cùng với quầng thâm vì làm việc lâu ngày mà hoảng hốt xoa xoa lấy má Carl.
"Aesop sao vậy..."
"Em nghĩ Victor đi rồi..."
"...Em chưa đọc thư anh để trên bàn sao?"
"Trong thư anh có nói sẽ về quê thăm gia đình với Wick, tủ lạnh anh có chuẩn bị đồ ăn mà..."
"Thư?"
"Mẹ gọi có việc gấp quá nên anh không kịp báo em, điện thoại em anh điện cũng không được nên đành về sớm..."
"Em cứ nghĩ anh giận em vì chuyện hôm trước?"
"K..Không, không có"
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top