ghen
Tiếng cỏ xào xạc vang lên giữa khung cảnh kinh dị, tiếng máy mã hóa lách tách, tất cả như muốn khơi dậy nỗi sợ hãi nguyên thủy trong lòng những kẻ sống sót.
[Còn 2 máy mã hóa]
Người đưa thư đang giải mã chiếc máy thứ hai, chú chó nhỏ ngoe nguẩy quấn quít dưới chân khiến cậu thả lỏng hơn.
Chỉ vừa mới khi nãy thợ săn vẫn đang đuổi người tẩm liệm nhưng hiện tại đã bỏ qua sau khi mất dấu vì có thêm dấu chân hỗ trợ của kẻ đào vàng. Người đưa thư cảm thấy an tâm vì đến hiện tại vẫn chưa có ai lên ghế, nhanh tay đưa thư tăng tốc chạy cho wick để chú chó già gửi nó cho Norton rồi tiếp tục giải mã.
Bỗng dưng sau lưng cậu có người đè lên, bàn tay đang giải mã bỗng khựng lại rồi run rẩy vì mùi hương khử trùng quen thuộc. Có trăm cách giải mã coop tại sao lại phải giải mã chung theo cách này chứ?
Người tẩm liệm: tập trung vào giải mã.
Tai Victor đỏ ửng lên, lưng cậu càng khom xuống vì nỗi lo bị áp bức vô hình. Mồ hôi rơi xuống lã chã, không thể tập trung vào chiếc máy mã hóa trước mặt. Người tẩm liệm không vui, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu cùng nhau giải mã.
Chà, nói sao nhỉ. Ấm áp thật.
"Victor, tập trung."
"Ư..ừm." Victor đáp lại, giọng nói run lên khi nghe thấy giọng nói không có mấy vui vẻ còn có chút gằn như không vui.
Máy đã giải xong, máy mã hóa cuối đang được kích hoạt. Bàn tay của Victor được thả ra nhưng thay vào đó eo của cậu bị nắm lấy, những ngón tay không an phận kia lần mò vào phần da thịt mềm mại, nóng ran ấy. Giờ người đưa thư mới để ý cậu ta không đeo găng tay như thường ngày mà để tay trần, cái lạnh khiến cậu run lên.
"Aesop..có chuyện gì sao..v-việc này không ổn đâu!!"
Đáp lại cậu chỉ có khoảng im lặng, bàn tay ấy khẽ bóp nắm lấy chiếc eo mềm kia, hàng lông mày đang cau có cũng dần hạ xuống cuối cùng thì gã cũng thả tay ra khỏi áo của Victor. Người đưa thư bối rối vì không biết mình đã làm gì sai không, người tẩm liệm đưa tay nắm lấy tay cậu, khẽ mân mê những đốt ngón tay.
"Lần sau, tôi mong có thể là người đầu tiên nhận được thư của cậu."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đoản ngắn mình viết cho đỡ vã, chíp bông dễ thương đôi lúc cuồng loạn. Mình mong có thể diễn tả mặt đen tối nhất cũng như là ánh nắng cuối cùng của hai chúng nó. Tay nghề mình không tốt, văn rời rạc. Mong có thể tìm được những người đu chung huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top