6.
Hôm nay trời cũng nắng như cái buổi sáng đầu tiên chị biến mất khỏi vòng tay bọn em. Nhưng khác ở chỗ, sofa trong phòng khách không còn bé Jimin tóc bù xù ôm gấu bông to oành nữa. Thay vào đó, em thấy chị – Yu Jimin ,chị cả của aespa – nằm cuộn trong chăn, thở đều đều như vừa trải qua một giấc mơ dài.
Em cứ đứng đó, tim đập loạn xạ. Đêm qua, khi đang ôm chị thì bỗng có một luồng sáng trắng lóe lên , làm em choáng váng. Đến khi mở mắt, em thấy vòng tay mình giờ đang ôm trọn một người cao gần bằng em, mái tóc dài rối bù, gương mặt quen thuộc. Jimin của em ... trở lại rồi.
Aeri là người tỉnh dậy đầu tiên, vừa nhìn đã hét lớn:
 "YU JIMIN!!!"
Yizhuo thì còn chưa tin, bò lại sờ sờ má chị, như muốn chắc chắn không phải ảo giác. Chị lơ mơ mở mắt, khàn giọng:
 "Tụi bây... ?"
Nghe tiếng nói quen thuộc ấy, em chẳng hiểu sao lại thấy mắt mình cay xè. Em quay đi, không muốn để ai thấy.
Mấy tiếng sau, chị tỉnh hẳn, ngồi ăn cháo (mà Aeri nấu hơi mặn như thường lệ). Chị nhíu mày:
 "Lạ ghê, tao nhớ mang máng... dạo gần đây tao giống như nhỏ đi. Rồi có ai đó toàn bế tao, ru  ngủ..."
Ba đứa ngồi im thin thít, nhìn nhau như muốn ra hiệu "im ngay không thì lộ hết". Yizhuo cắn môi.
------------------------------------------
Đêm hôm đó, sau khi mọi người đi ngủ hết, em vẫn trằn trọc. Bỗng nghe tiếng gõ cửa khẽ. Là Jimin.
Chị đứng đó, tóc dài buông xuống vai, mặc áo hoodie rộng. Không còn dáng vẻ leader lạnh lùng, mà có chút bối rối rất lạ.
"Minjeong ahhh"
"Chị vào nha"
Em gật.
"Chuyện em bé.."
"Là Minjeongie chăm chị ha?" Jimin ngước mắt nhìn thẳng vào em, đôi mắt đen ánh lên trong bóng tối
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Em ấp úng:
 "U-unnie... cái đó chỉ là... mơ thôi mà."
Jimin cười khẽ, nghiêng đầu:
 "Vậy hả? Nhưng tại sao khi chị nhìn em, chị vẫn có cảm giác tim mình đập giống hệt như trong mơ?"
...
Minjeong không biết phải đáp thế nào. Tất cả những gì em kịp nhận ra là chị đưa tay nắm lấy tay em, siết chặt.
Khoảnh khắc ấy, Jimin mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức em thấy như cả thế giới tan chảy. Chị khẽ áp trán vào trán em, thì thầm:
 "Ừ, vậy thì từ giờ, dù chị có là leader nghiêm khắc hay em bé ngốc nghếch... cũng mong Minjeong sẽ luôn ở bên cạnh chị nhé."
""Vâng"-em đáp giọng nhẹ tênh, mặc kệ chị đang ôm em
end.
-------------------------
cảm ơn mina đã đọc đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top