Chapter 3: Who is she?


Theo thông báo mới nhất từ công ty, Karina sẽ tạm thời rút lui khỏi dự án phim ngắn Identity vì chấn thương ngoài ý muốn. Nhưng chẳng một ai biết đây chẳng phải là chấn thương thông thường.

"Em không biết! Em không có làm, em thật sự không làm gì hết!"

Trước sự kiện đau lòng này, Karina từ chối mọi cuộc phỏng vấn và giữ im lặng về sự cố. Cả ngày nhốt mình trong phòng, cô chẳng biết làm gì ngoài ngủ vùi trong đống chăn nệm dày cộm. Bên giường là thuốc ngủ văng tứ tung- những viên thuốc đủ màu sắc nhưng không thể ru Karina vào trong giấc ngủ như mọi ngày. Hễ nhắm mắt lại, cô chỉ nghĩ về ngày định mệnh đó.

"Em đã nói em không làm gì hết! Em không hiểu... vì sao lại như thế nữa..."

Không một ai tin. Không một ai tin Karina vô can- nội bộ công ty nháo nhào tìm cách giải quyết, sau cùng vẫn chỉ dám đăng tin Karina tạm thời rút lui khỏi ngành giải trí một thời gian vì chấn thương. Những toà soạn báo ngay lập tức đưa tin về sự kiện đau lòng này; thông tin này đã lan truyền mạnh mẽ khi được đăng tải. Nhiều người hâm mộ và công chúng đều bày tỏ sự cảm thông vì thời gian qua Karina đã và đang hoạt động rất năng nổ trong nhiều dự án đa dạng.

Karina nhìn mình trong gương. Vẫn là khuôn mặt đó - khuôn mặt trái xoan với những đường nét xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh hút hồn. Tuy nhiên giờ đây chúng lại trống rỗng một cách kì lạ, dường như thiếu đi hơi ấm luôn thu hút mọi người đến với cô. Cô ấy là ai? Karina nào là thật?

"Hay thật ra mình không tồn tại,"- Cô cất giọng khàn đặc, tự hỏi bản thân mình.

Karina trong gương nghiêng đầu, từ tốn bắt chước cô ấy một cách hoàn hảo. Một nụ cười tuy đẹp nhưng man dại nở trên khuôn mặt lạnh lùng của ả. Ả cất chất giọng ngọt ngào như làn hương thuốc phiện khiến ai cũng mê đắm lòng người.

Cô sợ hãi lùi ra sau.

"Karina yêu dấu,"- Ả cất giọng gầm gừ, với tông giọng là tiếng vang méo mó của chính cô, pha lẫn sự ngọt ngào đến phát bệnh, "Tôi đây mà. Tôi chính là cô, vì cớ gì cô phải ngó lơ tôi chứ?"

Sự hoảng loạn cào xé cổ họng Karina, nỗi kinh hoàng thành công chiếm lấy đầu óc vốn đã mụ mị của cô, "Không, không thể. Không thể nào. Cô là ai, cút đi đừng làm phiền tôi!"

Nụ cười của Karina trong gương còn trở nên ma mị hơn trước. Ả ngửa cổ cười khằng khặc, vui sướng thông báo, "Ồ, sao vậy? Sao cô phải sợ hãi thế- tôi chính là cô cơ mà. Yên tâm đi, không có gì là vĩnh viễn đâu người yêu dấu ạ. Chỉ là sự bất tiện tạm thời thôi. Rất nhanh cô và tôi, chúng ta sẽ hoà làm một."

Đôi mắt của hình ảnh phản chiếu, từng là đôi mắt màu nâu sô cô la ấm áp, giờ lại chuyển sang màu đỏ thẫm độc ác. Cảnh tượng đập thẳng vào tâm trí Karina như phát đạn bắt đầu hành trình phá vỡ sự tỉnh táo của cô. Những lời thì thầm- từng là những tiếng thì thầm yếu ớt giờ đang gào thét bên tai cô; tạp âm của những ham muốn vặn vẹo mà cô đã phải kìm nén trong nhiều năm tuôn trào như cơn khát không thể giải toả. Có phải những giọng nói quỷ quyệt này luôn ở đó và thúc giục cô đi theo con đường mà cô đã cố gắng hết sức để tránh né?

"Cô không thể ở lại,"- Karina thì thầm cầu xin. Những câu nói rời rạc chẳng thấm gì so với cơn bão đang hoành hành bên trong cô.

"Đừng chối bỏ tôi nữa,"- Giọng của hình ảnh phản chiếu chẳng khác gì tiếng vọng méo mó của chính cô tràn ngập căn phòng. Tiếng cười của ả nhẹ nhàng và leng keng như tiếng chuông gió đầy ác ý, chậm chạp len lỏi tà niệm vào não cô, "Cô không thể cấm tôi được. Chỉ cần có một thoáng nghi ngờ trong trái tim cô, hay một vết rạn nứt trong quyết tâm của cô thì ngày ấy tôi vẫn sẽ tồn tại. Tôi đã chờ đợi cô không chút mệt mỏi,"- Bàn tay của ả- một bản sao hoàn hảo của chính cô, vươn ra khỏi gương, móng tay dài ra thành những móng vuốt nhọn sắc bấu chặt lấy cằm cô, "Và ai biết được, có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành một? Giống như ngày đó..."

Một ký ức kinh hoàng thoáng qua trong tâm trí cô với khung cảnh đẫm máu, xen lẫn tiếng súng chói tai...

"Trời ơi! Không xong rồi, có người chết. Bị bắn chết rồi! Sao lại có đạn thật trong đạo cụ? Ai lại bỏ đạn thật vào đây?"

Đoàn phim hỗn loạn, máy dừng quay, khẩu súng giả, sức nóng của viên đạn thật thiêu đốt lòng bàn tay cô. Vẻ mặt sốc đến mức khó tin trên khuôn mặt của nam diễn viên kia trước khi anh ta ngã xuống sàn tắt thở, tay vẫn ôm phần ngực loang sắc máu đỏ thẫm.

"Em—- Em không—- Em—-"

Sự hoảng loạn cào xé cổ họng cô. Cô không thể phản ứng. Những lời thì thầm, từng là những lời thì thầm quyến rũ giờ đã biến thành điệp khúc chiến thắng. Họ không hề thúc giục cô đi vào con đường tối tăm- thay vào đó, họ đã và đang thao túng cô trên từng bước đi. Để cô 'tự nguyện' phải nhảy vào biển lửa.

Nụ cười của ả ngày càng rộng hơn, thoáng để lộ hàm răng sắc như dao cạo, "Bây giờ cô chẳng thể từ chối chúng tôi nữa rồi."

Karina loạng choạng lùi về phía sau. "Không," cô rít lên thảm thiết, "Đây không phải là tôi. Cút đi!"

Nhưng sự thách thức trong giọng nói của cô ấy trống rỗng. Nó chẳng có nghĩa lý gì hết. Ký ức về tiếng súng, mùi máu kim loại, là sự xác nhận kinh hoàng về bóng tối đang đập trong cô. Móng vuốt trên bàn tay nó rút lại, thay vào đó là những ngón tay thon dài xuyên qua gương. Chúng chạm vào má Karina.

"Bây giờ,"- Karina trong gương thì thầm, giọng nó rít lên đầy mị lực, "Hãy cùng kết thúc những gì chúng ta đã bắt đầu."

Chiếc gương lung lay, bóp méo hình ảnh phản chiếu của Karina. Trong căn hộ của cô phát ra một tiếng hét xé toạc cổ họng chứa đầy sự sợ hãi kinh hoàng và tuyệt vọng. Trong căn phòng bị khóa chặt từ bên trong, nhân chứng duy nhất là cô và chính cô cho thấy Karina giờ đây rơi vào trạng thái điên loạn với đôi mắt giận dữ tàn độc.

Không chỉ là chấn thương thông thường.

Cô giết người.

À không, tất cả chỉ là tai nạn nghề nghiệp.

Quá trình tập luyện với tư cách là một idol và một diễn viên trẻ hoàn toàn khác nhau và chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Hãy cứ xem đây là khoảng thời gian nghỉ dưỡng cần thiết, một cư dân mạng thành thật chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top