Chapter 2: Her Brother

"Không! Đồ khốn, sao ông có thể trắng án được!?"

Tôi gào lên đầy thống khổ. Không biết đã bao lần tôi nhìn vào mắt hắn- người đã lái chiếc xe Mercedes màu đỏ rượu tông trực diễn vào xe em tôi khiến em ấy ra đi mãi mãi. Cả thế giới đảo lộn và sụp đổ dưới chân tôi- tôi biết mình đã mất sạch thứ hy vọng cỏn con tôi cố gắng bấu víu rằng công lý sẽ đứng về phía chúng tôi. Nhưng tôi đã lầm. Tôi mất hết hy vọng, mất đi niềm tin mong manh, mất đi người em trai mà tôi yêu quý. Sự mờ mịt của tương lai và những ký ức đau thương chồng chất trong tôi.

Tôi không thể chấp nhận kết quả của phiên tòa.

"Đó là lỗi của AI, không phải thuộc về ông ta."

Cảm giác tuyệt vọng và thất vọng bao trùm lấy tôi, biến những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời thành những tầng mây đen u ám.

"Nhưng ông ta là người cầm lái!"- Tôi gào thét trong vô vọng, hơi thở ngập sự tức tưởi, "Ông ta phải có trách nhiệm!"

"Cô gái à, dù phiên toà này có xử bao nhiêu lần cũng thế thôi,"- Vị thẩm phán khinh miệt nhìn tôi, "Cô nên biết ơn vì những đồng tiền bồi thường cô được nhận đi."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn- sự nổi giận xen lẫn tuyệt vọng nhấn chìm tôi trong biển cảm xúc đầy phẫn uất. Tôi gằn giọng, "Trả em trai lại cho tôi!"

"Đào em cô lên đi, thế là xong mà."

Sự công bằng của hệ thống pháp luật và công lý trong tôi đã vụn vỡ hoàn toàn. Lời nói của tôi chẳng qua cũng như hạt cát giữa sa mạc vì kết quả sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi quay lưng bước ra khỏi phòng xử án với tâm trạng khó đoán- có chút phẫn nộ, hận thù, trầm mặc, và điên tiết trộn lẫn khó mà tách rời. Tôi nên sớm biết công lý là thứ xa xỉ chỉ có thể mua được bằng rất nhiều tiền vì nó không tồn tại với người thấp cổ bé họng như chúng tôi. Người lái Mercedes đỏ ngạo nghễ vượt mặt tôi, khoan thai lái chiếc xe hoà vào biển người đông đúc với tiếng huýt sáo vui vẻ.

"Khốn nạn..."

Mỗi đêm, ác mộng nuốt chửng tôi. Tôi đã tiến quá sâu một thế giới đen tối, nơi công lý không cánh mà bay. Tôi không còn đường lui cho quyết định đặt bản thân vào những nguy cơ đen tối bằng cách bán đứng linh hồn để đạt được mục tiêu của mình. Tôi sẽ trả thù bằng mọi giá, dù điều ấy khiến tay tôi nhúng chàm. Những ánh sáng đèn đỏ trong thành phố đêm như ngón tay ma thuật, hướng tôi vào con đường tăm tối mà tôi quyết định tiến bước.

Đôi tay mềm mại, mà trước đây chỉ biết vuốt nhẹ trên phím đàn piano, giờ đây sẽ trao trả sự công bằng em tôi xứng đáng nhận được. Tôi sẽ chiến đấu không chỉ vì người em đã mất, mà còn vì chính tôi.

Tôi nguyện bán mình cho quỷ dữ, tắm mình trong biển máu và thế giới tăm tối để trở thành ánh sáng cuối cùng dành riêng cho em trai tôi.


---------

Tôi nghe thấy âm thanh của em trai mình trong từng bước chân tôi đi- giọng kêu cứu tuyệt vọng, mong manh và đau đớn nhưng không một ai lắng nghe. Trước tôi là khoảng bóng tối dày đặc, tôi mò mẫm từng bước chân leo lên chiếc cầu thang gỗ thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh trăng khuya nay. Bóng tối nuốt chửng lấy tôi, chậm chạp nuốt chửng tôi vào một nhân dạng tôi mất quyền kiểm soát.

"Không có sự trả thù nào có thể mang lại hòa bình cho một linh hồn bị thương tổn,"- Tôi bật cười. Giọng nói của tôi vang vọng dọc hành lang rồi dội lại, tầng tầng lớp lớp quện cùng bóng tối dày đặc.

"Không! Làm ơn, đừng giết tôi."

Giọng nói yếu ớt van nài tôi. Những bàn tay đen tối không có cảm giác như thứ kim loại lạnh lẽo nhưng khó thở chạm nhẹ vào làn da của tôi. Nó không giết tôi. Không hề dù chỉ một chút nhưng nó đang chế ngự linh hồn tôi, buộc tôi phải đối mặt với quyết định đi ngược lại pháp luật của mình. An eye for an eye- Một đổi một, kể cả với cái chết ông ta đã gây ra cho em tôi. Tôi biết mình đã chọn con đường khó khăn nhưng giữa bóng tối, tôi cảm thấy quyết định tàn nhẫn của mình đã sắp đi đến hồi kết.

Làm thế nào tôi có thể cứu lấy linh hồn mình khỏi sự ác độc? Tôi cảm nhận rõ ràng mình đã mất hết kiểm soát- dù tuyệt vọng nhấn chìm tôi, tôi cũng cam lòng. Ít nhất tôi biết mình đã làm đúng. Thằng bé chắc chắn sẽ hiểu cho quyết định này của tôi.

Tôi vung gậy đập cửa phòng.

"Đừng mà! Làm ơn, hãy tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi!"

Tôi trút hơi thở bực dọc. Ánh đèn loé lên sau cánh cửa bị tôi phá bỏ, ẩn sau là khuôn mặt đầy sợ hãi của người đàn ông nhẫn tâm giết chết em tôi vì lỗi AI chết tiệt. Hắn chẳng khác gì một tên tội phạm- hắn cầm lái tông thẳng vào em trai tôi và bày ra vẻ mặt tự đắc khi trắng án trước vành móng ngựa; giờ đây đứng giữa căn phòng u ám lại không còn cảm giác quyền lực vốn dĩ. Ánh mắt tôi đánh bại mọi sự oan trái, và xiềng xích của pháp luật. Tất cả chỉ còn lại sự đau khổ và nỗi hối hận trên khuôn mặt hắn.

"Xin cô, tôi xin cô. Đừng làm điều này,"- Hắn ta van nài, giọng nói khẩn cầu hòa mình với đau đớn, "Tôi hứa sẽ đền bù cho cô, làm ơn tha cho tôi."

Những lời cầu xin rơi vào tai tôi nhưng vô tác dụng. Thật đáng tiếc cho hắn bởi tôi không còn là tôi của ngày hôm trước nữa. Tâm hồn tôi đã bị vấy bẩn. Tôi không phải là kẻ thù của pháp luật- chỉ là tôi tình nguyện phạm tội để đòi lại công lý vốn dĩ phải thuộc về chúng tôi ngay từ đầu.

"Mày đã đánh mất cơ hội của mình khi làm tổn thương người tao yêu. Ôm lấy giấc mộng này của mày và xuống địa ngục đi, thằng chó đẻ."

Tôi nhảy tới, vung gậy váng vào đầu hắn với sức mạnh không chỗ dung thứ cho gã tội phạm. Âm thanh gãy gập xé toạc sự tĩnh lặng của ngôi nhà, đặc biệt là hành lang cánh phải nơi hắn khổ sở lẩn trốn sự truy đuổi của tôi. Tôi vớ lấy dây chiếc điện thoại bàn tròng vào cổ hắn ta và siết chặt.

"D--đừng--mà"

"Chết mẹ mày đi!"

Tôi chỉ còn cảm nhận được sự giãy dụa cuối cùng của hắn trước khi cuộc vật lộn này tới đoạn hồi kết. Lòng tôi không hề nhẹ nhàng nhưng ít nhất nó không còn bị nhấn chìm dưới trọng lượng của bóng tối nữa vì tôi và bóng tôi đã hoà thành một.

Khi mọi thứ im lặng trở lại, tôi nhìn đôi mắt kinh hãi của hắn dù chết vẫn không thể nhắm lại, cười khinh và quay lưng bước ra khỏi căn phòng u ám.

Giờ tôi đã gom đủ tự tin bước lên dàn giáo hành hình, chấp nhận tắm mình trong biển lửa để gột sạch dòng máu tanh tưởi nhuộm đầy thân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top