Chapter 1: Toxic Friend

"Một"

Thêm một ngón nữa.

"Hai"

Lần thứ ba.

"Ba"

Ngón tay thứ tư.

"Bốn"

Ngón út hạ xuống.

"Năm"- Tôi thều thào. Lần thứ năm. Lần thứ năm Becky tung hô tin đồn và huỷ hoại thanh danh tôi theo "cách đau đớn nhất" mà cô ta thề sống chết sẽ làm. Becky, người bạn thân nhất tôi xem trọng, đã phản bội tôi một cách đầy đau đớn. Tôi biết làm gì ngoài việc thở dài đây?

Tôi phát giác ra sự thật nhưng không tuyệt vọng. Trái lại, việc thở dài là dấu hiệu cho tôi thấy bản thân mình cần cập nhật danh sách đen những người đã từng phản bội tôi. Buồn thật đấy! B-E-C-K-Y, làm sao tôi nỡ điền cái tên xinh đẹp của cô ta vào quyển sổ ấy- tôi thậm chí còn không tưởng tượng đến việc này dù chỉ một lần. Tôi bật cười, rút cây bút đỏ ra khỏi búi tóc, mái tóc đen dài rũ xuống vai tôi thay một lời động viên tôi xứng đáng được nhận.

BECKY.

"Tiếc quá, tên đẹp thế mà..."

Quá lâu rồi kể từ tôi cập nhật danh sách đen. Mực đỏ còn mới cứng và sự hận thù của tôi đã đủ nhiều để lên kế hoạch trả thù. Tôi nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt và nằm vật ra giường. Tôi không phải là một đứa con gái ngu ngốc và ngây thơ nhưng tình bạn giữa tôi và cô ta có khởi đầu rất đơn giản và thuần khiết. Tình bạn thuở ấu thơ thật dễ hiểu làm sao- chúng tôi thoải mái chia sẻ những điều riêng tư, thầm kín, và rất con gái cho nhau mà chẳng sợ gì cả. Tôi không ngờ Becky lại dùng những bí mật thầm kín đó làm vũ khí để chống lại tôi.

"..."

Tôi bò dậy, cẩn thận bước ra cửa và áp tai nghe ngóng. Ở tầng dưới, căn bếp vẫn yên tĩnh như vẻ vốn dĩ của nó nhưng bước chân của Becky lại như mối mọt gặm nhấm quyết không để sự yên tĩnh tồn tại lâu. Thật đáng tiếc, tôi nghĩ thầm, cô ta vừa lướt qua cánh cửa phòng của tôi- ả vẫn chưa phát giác sự hiện điện của tôi kể từ khoảnh khắc này trở về sau sẽ là kẻ thù nguy hiểm nhất của ả. Becky ở rất gần với cái chết mà cô ta sẽ phải đối mặt dù thế nào đi nữa, và tôi sẽ là người ban phát cái chết ấy cho cô ta.

Tôi đã cố gắng phớt lờ những tin đồn mà Becky tung ra nhằm hạ bệ tôi- làm sao tôi có thể không tin bạn thân của mình chứ? Nhưng tin đồn ngày càng trở nên khủng khiếp và tàn nhẫn hơn. Becky nói tôi đã lừa dối tất cả bạn trai mà tôi từng có. Becky nói tôi đã gian lận trong thi cử và lọt vào trường top nhờ có bệ đỡ gia đình. Becky nói tôi là một kẻ dối trá, ích kỷ và độc ác. Danh sách tin đồn cứ mãi nhân lên như virus lây nhiễm vào nhận thức của mọi người về tôi. Như đôi bàn tay tàn nhẫn bóp chặt lấy cổ tôi, như lòng biển sâu hoắm đầy dối trá nhẫn tâm nhấn chìm tôi, và như tất cả sợi dây cứu sinh trên thế giới này đều không còn chỗ để tôi bám vào.. Sức nặng của sự phản bội đè nặng lồng ngực khiến tôi nghẹt thở. Haha, sao cô ta có thể chống lại tôi dễ dàng như thế nhỉ? Tôi nhìn giống một đứa con gái dễ bị đánh bại lắm sao?

Tôi không ngờ suốt thời gian vừa qua, con rắn hổ mang hung ác nham hiểm này lại kề cận tôi như hình với bóng. Biết sao được, có lẽ tôi đã diễn vai hiền lành quá lâu rồi.

"Này,"- Tôi mở cửa, thong thả bước xuống lầu, "Đang làm gì thế?"

Becky có chút giật mình nhìn lên. Đôi mắt cô ta trợn ngược, cơn giận sục sôi khó lòng che giấu. Vẻ mặt thờ ơ của tôi chắc hẳn đã làm ả khó chịu suốt cả ngày; cuối cùng sự bất mãn ấy đã lộ ra. Becky không còn cư xử như một người "bạn thân" thân thiện nữa. Giả hoặc, cô ta chưa bao giờ thân thiện đối với tôi.

"Ồ, sao nay cậu về sớm thế?"- Becky mỉm cười.

Nếu không về sớm thì làm sao mà tao vờn mày được, Becky? Tao chỉ có thể hành động như một con thỏ ngây thơ, yếu đuối, và rất cần sự giúp đỡ của mày thôi.

"Trời lạnh mà,"- Tôi mỉm cười đi vào bếp, "Cậu hợp với chiếc áo len này đấy."

"He, đúng là bạn thân tớ có khác,"- Becky thể hiện sự thích thú đầy gượng gạo, "Vào bếp à? Lấy giúp tớ một ly nước với."

Tôi gật đầu, nước đang sôi trong bếp. Thú vị và mỉa mai làm sao khi tôi thấy thứ chất lỏng đang đun trong bếp sục sôi sủi bọt như phản ánh những cảm xúc điên cuồng chầu chực bùng nổ trong tôi. Đây như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng ngay cả khi thế giới hỗn loạn, cuộc sống quanh tôi vẫn tiếp diễn chẳng mảy may quan tâm đến cá thể bất ổn là tôi. Khi đứng đây và suy nghĩ về bước đi tiếp theo, tôi tự hỏi liệu sự hiện diện của Becky trong cuộc đời tôi có trở nên độc hại như nước chưa sôi hay không? Và nếu khi nước sôi, hơi nước bốc lên từ nồi, phải chăng đó là lúc tôi diệt được sự độc hại này? Không có điều gì chắc chắn ngoại trừ việc tôi phải thử một lần.

"Nước nóng vãi! Giselle, cậu định làm tớ bỏng lưỡi à!"

"Thế đó là lỗi của cậu rồi. Đáng ra cậu phải xin một cốc nước lạnh chứ?"

"Hôm nay cậu bị sao vậy?" – Becky cố gắng tỏ ra thông cảm, "Cậu có thể kể cho tớ nghe mọi chuyện được không?"

Mọi chuyện? Tôi thận trọng nhìn Becky, nhiệt độ trong phòng tăng lên cùng với hơi nước toả ra từ nồi, "Becky à, tớ không chắc cậu muốn nghe mọi thứ đâu. Mọi thứ là quá nhiều để não cậu có thể xử lý đấy!"

"Tớ có thể xử lý bất cứ điều gì cậu "ném" vào người tớ mà, Giselle."- Cô ta đang cố tỏ ra bình thường nhưng tôi chỉ có thể cảm nhận được sự phòng thủ trong giọng nói ấy. Becky diễn xuất tệ quá.

"Well, được thôi,"- Tôi bĩu môi, "Hãy bắt đầu với điều tớ vừa phát hiện ngày hôm nay đi: Jacob đột nhiên có hứng thú với tớ, và rất tích cực muốn hẹn hò với tớ. Hmm, sao tự dưng lại có tin đồn này vậy nhỉ?"

Jacob là anh họ của tôi nhưng Becky không biết điều đó. Tôi đề cập đến điều này chưa?

"Ồ?"- Nhiệt độ phòng giảm mạnh và tôi gần như có thể nhìn thấy sự sắc lạnh trong đôi mắt của Becky. Cô ta nở một nụ cười nhẹ và cố tỏ ra thờ ơ, "Tại sao điều đó lại khiến cậu phiền chứ? Jacob đẹp trai, vui tính, học giỏi nữa. Hai người dường như cũng có khoảng thời gian vui vẻ còn gì?"

Tôi nhận ra ả đang cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Cô ta xoay ngón tay trên cổ áo sơ mi, không nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết Becky đang nghĩ gì. "Nhưng tớ chỉ muốn hỏi thăm," tôi nói tiếp, "Tại sao Jacob bỗng nhiên có tình cảm với tớ nhỉ? Jacob và tớ chỉ là bạn bè từ lâu thôi."

Không chỉ là bạn bè, chúng tôi là anh em họ! What are we? Sweet home Alabama?

"Này, nói thật nhé, tớ không thể ngừng cảm giác như cậu là người khơi màu tất cả mọi chuyện Becky à. Tớ biết cậu tung tin đồn lung tung về tớ và Jacob nhiều lần rồi- dù tớ cố gắng phớt lờ, tớ vẫn không hiểu nổi tại sao cậu lại làm thế. Có chuyện gì vậy, Becky? Tớ đã làm gì sai sao?"

Mặt Becky đỏ bừng giận dữ khi nghe lời buộc tội của tôi. Đôi mắt cô ả nheo lại, giọng ả run lên vì phẫn nộ, "Sao cậu dám buộc tội tớ tung tin đồn? Tớ sẽ không bao giờ làm điều như vậy với bạn bè mình đâu!"

Chắc chứ, Becky? Mày chắc không?

"Tớ chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như vậy- tớ yêu quý cậu còn không hết mà. Thật nực cười! Giselle, tớ hiểu cậu đang rất căng thẳng nên mới kết luận mọi thứ một cách quá vội vàng nhưng cậu làm tớ rất buồn đấy!", Becky ngày càng phòng thủ.

Lời phản biện của Becky như một cú tát giáng thẳng vào mặt tôi. Nếu là tôi của ngày trước, chắc hẳn tôi sẽ tin tưởng gương mặt "hiền lành" kia đánh lừa nhưng giờ thì không. Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

"Becky, tôi không muốn giả vờ chấp nhận giữa chúng ta không có mâu thuẫn nữa. Tình bạn của chúng ta nên dừng lại ở đây thì hơn."

"Cái quái gì thế?", Becky cao giọng, "Giselle, cậu phải tin tưởng tớ chứ!"

Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của ả, lòng đầy sự ghê tởm và khinh bỉ. Cũng may ae-ttudae đã giúp tôi vạch trần bộ mặt giả tạo của ả- nhờ đoạn ghi âm nó lưu trữ khi tôi rời khỏi nhà trọ vài hôm. Trong đó, cô ta thừa nhận rằng ả đã nói xấu tôi với Jacob và cố gắng làm hỏng mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi mở file âm thanh đính kèm và phát cho Becky nghe. Tiếng Becky và một cô gái khác vang lên trong phòng.

"Becky, cậu thật là quá đáng! Cậu đã nói gì với Jacob về Giselle thế?"

"À, tớ chỉ nói cho Jacob biết rằng Giselle là một cô gái dễ dãi, không chung thủy và hay lừa dối thôi. Tớ còn nói rằng tớ đã bắt gặp cô ấy hôn một anh chàng khác trong lớp học. Tớ nghĩ rằng Jacob sẽ chán cô ấy và chia tay cô ấy sớm thôi", Becky cười đắc ý.

"Cậu điên rồi. Cậu biết rằng những điều cậu nói là không có thật vì họ là anh em họ mà! Làm thế này chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi!"

Tôi nhấn dừng đoạn ghi âm, và ánh mắt của Becky bắt đầu biến chuyển từ tự tin sang lo sợ. "Giselle, nghe tớ nói đi! Tớ chỉ muốn tốt cho cậu, con nhỏ ấy muốn tán tỉnh Jacob nên là..."

Tôi đặt điện thoại trên bàn, nhìn thẳng vào Becky, "Becky, tôi không thể tiếp tục tin tưởng vào một người như cậu nữa. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là lòng tin và cậu đã phá hủy nó. Từ nay, mối quan hệ của chúng ta nên chấm dứt."

"Cậu sẽ không là gì nếu không có tớ!"

Tôi sựng lại.

"Cậu không thể làm gì nên hồn, Giselle à. Chỉ có tớ mới giúp cậu được thôi. Ngày xưa cậu đâu có thế này."

"Cảm ơn, Becky, vì mọi thứ.", Tôi bật cười, "Cảm ơn vì sự dối trá của cậu chỉ khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc sống vẫn tiếp tục, và tôi sẽ không để mình bị tụt lại vì những đòi hỏi vô lý của người khác. Và tôi, trước giờ vẫn như thế. Chỉ có cậu là thay lòng đổi dạ mà thôi."

Becky cố gắng đưa ra lý lẽ nhưng tôi không chịu nghe. Tôi bước lên lầu định bụng dọn dẹp đồ đạc nhưng có một công việc quan trọng tôi cần làm trước khi chuyển đi – dọn sạch danh sách đen. Tôi lôi quyển sổ ra khỏi túi xách và nhìn chằm chằm vào tên "Becky". Dòng mực đỏ mạnh mẽ "nổ" ra trên trang giấy như màu máu tươi, như mỗi đường nét là một bước tiến mới trên con đường tự do và độc lập của chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top