Chương 4.1
Mình đổi tên truyện nha mọi người UwU. Tên cũ thấy chechow quá ỌwO
" Cảm ơn em nhiều, không chắc cô phải dọn đến khuya mới xong đống hồ sơ này."
Michiko dịu dàng nhìn Aesop đang thu dọn nốt chỗ giấy tờ trên bàn bỏ vào ngăn kéo. Cậu nhóc này thật tốt, tiếc là có hơi hướng nội, nếu không hẳn là sẽ có rất nhiều bạn bè vây quanh.
" Không sao đâu ạ."
Aesop nhàn nhạt nói. Dù gì thì, cậu có ở lại trường qua đêm cũng chẳng ai cản. Cậu sống một mình mà...
" Mấy cái hộp đó em để trong góc phòng giúp cô là được." Michiko liếc nhìn đồng hồ treo tường. " Cũng muộn rồi, em nên về trước đi, phần còn lại để cô lo."
Aesop phủi phủi bụi bám trên áo, cúi đầu chào Michiko rồi buớc thẳng. Dường như còn chần chừ điều gì, Michiko gọi với theo bóng Aesop khuất dần trong hành lang tối:
" Nhớ cẩn thận đấy nhé !"
Chẳng biết cậu có nghe thấy, hay tiếng mưa đã át mất giọng nói của cô mất rồi.
Nhưng thực sự thì, có nhắc nhở hay cảnh báo gì cũng bằng không, vì Aesop từ nhỏ vốn đã quá quen thuộc với mấy thứ làm người khác ghê sợ và kinh tởm rồi. Bác của cậu là một tẩm liệm sư có tiếng, vì theo chân người ấy phụ việc từ thuở bé nên ngay bây giờ có một xác người rơi từ trên trời xuống chưa chắc đã khiến cậu sợ.
Cậu từ lâu đã không còn quá nhiều điều để sợ hãi nữa.
Loáng thoáng trong hành lang tràn ngập bóng tối, có tiếng giày yếu ớt vang vọng, cách cậu ước chừng 6-7 mét.
Aesop cố bước nhanh hơn, nheo mắt nhìn người truớc mặt. Thị lực của cậu khá tốt, đủ để cho cậu thấy cái đầu trắng thấp thấp thắt nơ vàng đang vừa bước, vừa ngó nghiêng xung quanh. Này là... Thầy Desnaulneir à?
Aesop nhìn anh chần chừ trước cầu thang, run nhẹ mỗi khi tiếng sấm rền vang cả một góc trời. Aesop bật cười khẽ, gì vậy nè...
Sao tự dưng lại nổi hứng muốn trêu chọc người kia đến thế...
Aesop rón rén lại gần Joseph. Vươn bàn tay vốn luôn lạnh lẽo của mình đặt lên vai người kia. Mà hình như thiên nhiên cũng ủng hộ cậu làm việc này, khi tạo ra combo sấm chớp giúp cho công cuộc hù dọa càng dễ dàng hơn, vấn đề là...
cậu không ngờ phản ứng của anh có hơi quá so với dự tính của cậu.
Khoảnh khắc anh ngã xuống cầu thang ấy, cậu cảm tưởng như trái tim mình chợt ngừng đập, rất nhanh, một cảm xúc mạnh mẽ, ồ ạt như vũ bão, chiếm trọn tâm trí cậu, khiến cậu không tự chủ mà ngay lập tức vươn tay kéo người kia về. Thậm chí ngay lúc này đây, khi Joseph đang an toàn ngồi trong lòng cậu, Aesop vẫn cảm thấy khó thở vô cùng. Vì sao vậy...
À khoan chút đã, Joseph ngồi trong lòng cậu á hả?
Aesop giật bắn người, nhận ra mình còn đang nắm chặt tay người kia từ nãy giờ chưa buông, liền luống cuống đỡ anh đứng dậy, hỏi han xin lỗi rối rít. Nhưng mà, người kia hình như chẳng cảm thấy tức giận gì cả, trái lại còn thấy vui là đằng khác.
"Nào nào, thầy phải cảm ơn em đấy chứ. Mỗi tội em nắm chặt tay thầy quá, giờ thầy thấy hơi đau..."
"Xin lỗi..."
Nghe anh nói vậy, mặt Aesop thoáng đỏ khi nhớ lại cách bàn tay mềm mại của Joseph nằm gọn trong tay mình, ấm áp vô cùng. Cậu chẳng biết giải thích kiểu gì, đành cúi đầu xin lỗi anh.
"Thôi nào, vậy là đủ rồi. Em xuống cùng với thầy chứ ?"
Aesop còn chưa kịp mở miệng, Joseph đã bước xuống cầu thang được vài bước, ấy là cho tới khi đèn cầu thang lại chập chờn như được mùa.
"Cơ... Cơ mà em phải đi trước thầy mới được..."
Aesop thở dài. Sao thầy giáo của cậu lại dễ thương thế vậy nè ?
Ra đến sảnh chính, Joseph mới nhận ra một vấn đề không nhỏ cho lắm: Trời thì mưa tầm tã, mà anh thì bỏ quên ô trên văn phòng tầng 3 rồi.
Việc quay lại lấy vốn dĩ không hề có trong ý nghĩ của Joseph. Xuống đã sợ rồi, quay lại còn đáng sợ hơn. Anh định nhờ Aesop lên lấy hộ mình, nhưng mà, phải đợi một mình giữa sảnh tối om thì không ổn, với cả làm thế phiền Aesop lắm.
Hay là đội mưa đi về nhỉ? Căn hộ Joseph đang sống không quá xa, nếu đi bộ tà tà cùng lắm chỉ mất 15 phút. Mỗi tội đề kháng của anh không được tốt lắm, rất dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp...
"Thầy không đem theo ô à?"
Aesop nhìn Joseph hết ngước lên phía cầu thang lại quay qua cửa chính, này là hẳn rằng anh để quên ô trên văn phòng rồi.
"Em chỉ có một cái ô thôi, hay em cho thầy muợn, mai thầy trả em là được."
Aesop nhìn thấy trong mắt Joseph, sự ngạc nhiên và lo lắng lộ ra rõ ràng. Dường như biết được anh đang nghĩ gì, Aesop nói thêm:
"Nhà em ở gần trường lắm, chạy một chút là về ngay thôi."
"Nói dối."
Aesop giật mình, nhất thời bị hai từ của người kia làm bản thân bối rối đôi chút. Cậu trước nay nói dối rất giỏi, gần như chưa từng thất bại, ấy vậy mà...
Sao anh ấy lại biết ?
" Nhà cậu ở xa thì cậu nên giữ ô cho mình, nhà tôi gần, tôi chạy bộ về được. "
Đời nào có chuyện cậu để cho Joseph dầm mưa về nhà cơ chứ. Dù thế nào trời cũng đang mưa to, không nặng thì cũng phải cảm rồi sốt nhẹ. Đến lúc anh nghỉ dạy thì cậu có khi còn chẳng muốn đi học nữa luôn. Mặc dù việc anh đổi cách xưng hô có khiến cậu chột dạ đôi chút, hít một hơi thật sâu, cậu nói ra ý kiến đang lảng vảng trong đầu mình từ nãy đến giờ :
" Nhà thầy ở đâu vậy ?"
" Căn hộ số 11, phố Arm Factory, sao thế ?"
" Nhà em ở gần khu phố đó đấy ạ. Thầy... Có muốn về chung không ?"
"Này, đi sát lại tôi một chút cũng đâu có sao. Ướt hết cả vai áo rồi kìa. "
Ô của Aesop khá là nhỏ, nếu đi riêng thì chẳng sao cả, nhưng nếu che chung cho hai người thì phải đi sát vào nhau. Sát - sàn - sạt ý. Mà dù thế nào cậu cũng cảm thấy làm vậy hơi quá phận, dần dần cứ đứng xa Joseph, đến mức ướt cả áo mà còn chẳng nhận ra. Joseph nhìn Aesop lúng túng mà thở dài, chủ động khoác tay Aesop, kéo cậu lại gần, nhất thời làm cậu giật nảy một cái, luống cuống suýt không giữ chặt được ô khi một cơn gió mạnh bất chợt quét qua. Joseph bỏ tay ra, vươn lên giữ cán ô cùng cậu, liếc xéo cậu một cái
" Cầm cho tử tế vào, cậu đâu phải con nít, nghe lời chút đi, tôi là thầy giáo của cậu đấy. "
" Xin lỗi thầy..."
" Gọi là anh, anh Joseph đi. Ra khỏi trường thì đừng có thầy với trò, tôi còn trẻ lắm, gọi thế tôi cảm thấy bản thân như già đi mấy tuổi..."
Aesop phì cười. Cái con người này, thực sự là đáng yêu chết đi được.
Ngoài trời mưa tầm tã, khiến cho nhiệt độ không khí giảm rõ rệt, nhưng Aesop không hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Dù là qua vài lớp quần áo, cậu vẫn dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của anh truyền đến mình, khi mà hai người đang bước bên nhau gần đến như vậy. Gió lại nổi lên, tạt ngang cơn mưa, hắt hẳn vào người Joseph, khiến cho anh vô thức nhích lại gần thêm chút nữa. Aesop cảm nhận con tim mình loạn nhịp liên hồi khi mái tóc trắng muốt của anh cọ nhẹ vào bàn tay cậu đang cầm ô, chắn giữa hai người.
" Đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu nhé."
Cảm giác hụt hẫng vụt qua trong lòng Aesop. Gì vậy, cậu vẫn muốn được ở gần anh thêm chút nữa. Sao đã về đến nơi rồi...
" Cậu có muốn vào lau khô người không ? Ướt như cậu về đến nhà không khéo bị cảm lạnh đó."
" Không sao..."
Aesop thừa biết, có vậy thôi thì không thể nào khiến cậu bị bệnh được. Cậu cũng không muốn từ chối lòng tốt của anh, dù gì thì, anh là người cậu thích, và người cậu thích vừa mới mời cậu vào trong nhà đó !
Joseph nhìn Aesop đờ đẫn thì chẳng nói chẳng rằng, một mực lôi cậu vào trong sảnh chung cư. Kéo cậu vào đến thang máy, Joseph thở dài gõ gõ đầu Aesop vài cái, xem cậu này có bị chập mạch vì nước mưa hay không
" Carl, Carl ? Tổng đài gọi Aesop Carl nghe rõ trả lời."
" A? Hả ? Anh Joseph, anh nói cái gì vậy ?"
" Tôi kêu cậu nãy giờ mà cậu cứ đơ ra, làm tôi tưởng cậu bị văng mất cái đinh ốc nào chứ..."
Aesop đang cảm thấy câu này hơi bị quen nha.
Thang máy dừng lại, kèm theo tiếng chuông báo hiệu đã đến tầng được yêu cầu. Joseph bước ra trước, còn Aesop lặng lẽ bước theo, dù sao đây cũng là lần đầu cậu đến đây, lại còn là căn hộ cao cấp...
Joseph cầm thẻ quẹt qua khóa cửa phòng, vẫy vẫy Aesop vẫn còn đang ngó nghiêng bước vào trong. Aesop thầm đánh giá sơ bộ, tất cả đồ đạc đều ngăn nắp, gọn gàng. Trong góc mỗi phòng đều có trồng một hai cây cảnh, làm cho không gian tươi tắn hẳn lên. Giáp tường phòng khách có một kệ sách lớn, Aesop lướt qua thử một lượt các gáy sách. Đa phần đều là về nghệ thuật nhiếp ảnh, còn lại là tài liệu dạy học và một số cuốn tiểu thuyết kinh điển mà bản thân cậu cũng đã từng đọc qua. Cậu cười thầm, không ngờ anh cũng có sở thích giống mình.
Joseph không giải thích gì thêm, mặc kệ Aesop thăm thú khắp nơi, bản thân nhanh chóng đi tắm. Anh vốn là người ưa sạch sẽ, ngăn nắp, việc cơ thể bị bết dính nước mưa thực sự khiến tâm trạng anh có hơi khó chịu.
Aesop bước vào phòng Joseph. Ngoài chiếc giường có đống quần áo bị vứt lăn lóc bên trên, thì tất cả đều khuôn mẫu y như những phòng khác. Cậu lặng lẽ thu dọn, gấp gọn mọi thứ, cẩn thận đặt bên cạnh giường để anh dễ thấy. Tiếng nước chảy vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, hoà cùng tiếng mưa ồn ã ngoài kia, không hiểu sao lại khiến tâm hồn Aesop bình yên đến lạ.
Có lẽ vì tối qua cậu gần như thức trắng để hoàn thành nốt luận văn chất đống cả tuần, hoặc là tại vì cảm giác bình yên này, dần khiến cho mi mắt nặng trĩu, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
"Carl, tôi xong rồi, cậu dùng nhà tắm đi."
Chẳng hay Joseph đã đến gần mình từ lúc nào, cậu theo phản xạ ngước nhìn lên, để rồi đập vào mắt là đôi đồng tử xanh biếc tựa trời thu, lấp lánh phản chiếu bóng hình cậu. Từ khoảng cách này, cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thơm nồng, cùng chút mùi hương dịu nhẹ, ngòn ngọt thoảng qua cánh mũi. Aesop đánh ánh mắt qua bờ môi hồng nhuận hơi hé mở, lại lén lút liếc xuống xương quai xanh tinh tế điểm vài giọt nước...
"Carl ?"
Lo lắng cậu lại lên cơn chập mạch, Joseph nhẹ lay người Aesop, kết hợp vỗ vỗ vào lưng cậu. Aesop lắc mạnh đầu, hòng xua tan đống ý nghĩ đen tối vừa thoáng qua trước mắt cậu. Bình tĩnh lại ngay lập tức! Không có khi sau này người ta còn không thèm nhìn mặt nhau luôn đấy!
"Nếu cậu mệt thì tôi sẽ đi lấy thuốc cho cậu."
Cách hành xử của anh, một phần vì quan tâm đến cậu, một phần vì phải làm tròn trách nhiệm của người thầy. Aesop tự nhủ thầm như thế, rồi lắc đầu tỏ ý không sao cả, tôi vẫn bình thường chứ chưa bị đơ.
" Không bệnh là tốt." Joseph khẽ thở phào, đoạn quay người hướng về tủ quần áo. " Cậu đi tắm nhanh lên, bị cảm thì khổ đó."
Aesop gật đầu như cái máy, nhanh chân bước lẹ vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Lúc này Joseph mới nhận ra một vấn đề : cậu ta lấy gì thay bây giờ ? Đồ của anh chắc chắn không thể vừa được, Aesop cao thế kia cơ mà. Loay hoay một lúc, anh như chợt nhớ ra điều gì. Mở một ngăn tủ khác lục lọi một hồi, anh đem ra được vài bộ quần áo khá rộng, ước chừng cậu có thể mặc được. Mấy bộ đồ này, cũng đã ở yên trong ngăn tủ ấy gần một năm trời rồi, chủ nhân của chúng đâu có ở đây mà dùng đâu.
" Có gì khi nào anh ấy về mà hỏi thì mình sẽ giải thích. Chứ Claude chắc giờ còn chẳng muốn mặc mấy bộ này nữa đâu..."
Aesop tắm nhanh như được gắn tên lửa. Lâu khô người xong cho quần áo của cả hai người vào máy giặt, cậu mới nhận ra mình chẳng có gì để mặc cả. Đang suy nghĩ xem mình có nên quấn mỗi cái khăn đi ra ngoài không thì có tiếng gõ vào cửa phòng tắm làm cậu giật mình.
" Carl, cậu tắm xong chưa? Quần áo tôi để ở rổ ngoài cửa nhé. Tôi đi làm chút đồ ăn cho bữa tối."
"Phiền anh rồi..."
Đợi cho bóng anh hắt lên cửa kính mờ của phòng tắm đi khuất hẳn, Aesop mới dám mở cửa bước ra. Cậu mặc thử cái áo thun vào, giật mình nhận thấy nó thực sự rất vừa vặn, mặc dù có hơi ngắn chút nhưng bề ngang thì ổn. Aesop nhớ lại thân hình nhỏ nhắn của người kia, rõ ràng không thể có chuyện cậu mặc vừa áo anh, có khi còn chả xỏ tay áo được ấy chứ.
Vậy đây là đồ của ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top