Cấp trên

....
Như mọi ngày , Aesop sẽ  vùi bản thân mình vào trong công việc , luôn cố để tìm ra được " Sự thật", và , để có thể " Giải thoát" cho tất cả
* Cốc cốc *
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên
-" Ai?"
-"Là tôi , Emily ,  ngài có rảnh để làm một tách trà và chúng ta cùng trò chuyện chút chứ ? Dẫu sao tôi cũng muốn hiểu rõ hơn về ngài" - Emily trả lời
-"À.. Được . Vào đi "
Aesop nhanh tay cất gọn những giấy tờ quan trọng vào hộc tủ . Rồi nhanh chóng ra mở cửa
-"Cảm ơn" - cô cười
Emily bước vào như mọi ngày . Vẫn xinh đẹp. Lúc nào cũng đi cùng chiếc váy tông xanh nhạt , trang điểm không quá đà . Tôn rõ những nét đẹp tự nhiên của mình
-"Đó là điều đương nhiên tôi phải làm" - Anh đáp
Hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa . Emily nhẹ nhàng đặt chén ra chỗ anh rồi rót trà . Dù ngồi song song nhau nhưng anh vẫn cảm nhận được hương từ người cô .
- Tưởng bác sĩ nào cũng có mùi đắng .. ( Aesop nghĩ )
Không phải mùi của thuốc than , mà là mùi thơm của hoa oải hương . Nó làm cho người khác cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái
-"Công việc của ngài dạo này có khó khăn không ? " -Emily hỏi
-"Hừm.. Tôi nghĩ câu đó phải tôi nói với cô chứ nhỉ ? Hầu như tôi thấy cô luôn chạy quanh với các bệnh nhân và bận rộn với sổ sách thuốc than . Việc điều trị có khó khắn lắm không ?"
-"Khó khăn thì có , nhưng ta luôn có đồng nghiệp mà nhỉ ? Với lại công việc của anh quan trọng hơn . Chúng tôi chỉ là những người muốn đóng góp, hỗ trợ bên cạnh các anh thôi "
Nói rồi Emily nhấp tách trà của mình
-"Không.. phải cảm ơn phía các cô rất nhiều , đặc biệt là cô ... Emily.."
-"N-Ngài nói hơi quá rồi Aesop"
Việc khen ngợi Emily thường khiến cô xấu hổ dù là gì . Cô ngại ngùng che mặt rồi cười
-"Vậy à ... Emily.. Có chuyện tôi muốn hỏi cô... về Vực thẳm"
Aesop nói với giọng nghiêm túc
-"Vâng?"
-" Cô đã thấy tình hình hiện tại rồi . Về phía đội tình nguyện , mọi người có phát hiện được gì từ những bệnh nhân đã bị tẩy não chưa?"
Từ những báo cáo mà người Khảo sát - Eli đưa cho , số lượng lớn những bệnh nhân bị tẩy não đều ở trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Họ như luôn tôn sùng một thứ gì đó là " Thần" của họ
-"..."
* Cốc Cốc *
-" Thưa ngài Carl , tôi là Người Nhận"
Giọng nói của một cô gái vang lên
-" Mời vào" Aesop đáp
Cô gái đó mở cửa rồi bước vào trong . Một cô gái có mái tóc cam cũng bộ đồ đen và.. một nét vẽ kì lạ trên con mắt trái
-" Tôi là Fiona Gilman! Thứ lỗi cho tôi vì làm phiền hai người , nhưng chẳng phải quý cô Emily đang có bệnh nhân tìm hỏi dưới lầu sao ?"
Fiona lịch sự giới thiệu , cúi đầu mình xuống . Cô quay về phía Emily đang nhìn mình
-"Ôi thật ư ? Vậy xin phép dừng cuộc trò chuyện này và để sang ngày khác được chứ ngài Carl ?"
-"Được , cô mau đi đi , ưu tiên hàng đầu là bệnh nhân mà"
Nói rồi Emily cùng Fiona ra ngoài
_______________________
-"Fiona, cảm ơn vì đã giúp tôi"
-" Chết tiệt Emily , sao cô lại có thể nói chuyện với hắn ta chứ!?"
Ngay khi đi qua cánh cửa đó một đoạn , Fiona quay ra trách móc Emily
-"Dù sao .. anh ta cũng rất quan trọng trong việc này mà ..  Với cả đó cũng là cấp trên của tôi và cô"
-" Không phải của cả tôi và cô ! Cô nên nhớ , ai mới thực sự là cấp trên"
Fiona cáu gắt nói
-" Vâng Vâng"
Emily trả lời cho có rồi tiếp tục im lặng cho đến khi tới Điểm Hỗ Trợ
.
.
.

Link picrew :https://picrew.me/image_maker/1468623/complete?cd=4Y9UMAMhID

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top