Chương 9

"Tôi yêu em khi cây chưa trổ lá
Khi ve kêu mang theo cả mùa hạ
Khi đông về mang sương giăng khắp ngã
Khi xuân về cho cây trái nở hoa."*

- Anh thấy sao với những câu thơ này?

Cậu ngồi cạnh y trên tay là một tờ giấy. Y nhận lấy từ cậu và mỉm cười khi đọc nó.

- Một bài thơ tình sao?

- Tôi thấy những người yêu nhau thường làm vậy.

Y hôn nhẹ lên má cậu.

- Tôi thích lắm. Sao em biết tôi thích văn chương vậy.

- Tôi tìm hiểu từ ông quản gia. Ông ấy bảo anh thích văn chương, âm nhạc, hội hoạ, ... Còn gì nữa nhỉ?

Y nhẹ nhàng vén tóc mái cậu sang một bên, cười hiền dịu hỏi:

- Vậy Aesop thích gì nào?

- Bất cứ điều gì anh thích.

Đã một tháng trôi qua mag không có gì tồi tệ sảy ra. Y vẫn yên tâm dưỡng thương cùng với người mình yêu. Nhưng hôn nay có chút bất ngờ. Có người đưa tin cho y tên kia đã giết người chồng lần trước và đã đầu thú. Hiện đang bị giam lại chờ xét xử.

Hay tin y liền đi tìm hắn. Hiện tại hắn đang bị giam trong ngục. Thấy y đến mắt hắn gần như ánh lên một tia sáng.

- Ngài còn nhớ đến tôi sao?

Giọng nói của hắn có phần bớt đáng sợ hơn trước.

- Vết thương của ngài sao rồi? Ngài ổn hơn chưa?

Y im lặng nhìn hắn. Hắn thở dài.

- Tôi sẽ nói hết tất cả. Chỉ cần một mình ngài ở lại đây.

Y nghĩ một lúc liền cho người mở cửa phòng giam, chuẩn bị bàn ghế. Thậm chí y cho người tháo xích trên tay và chân hắn.

- Ngồi xuống đi. Xin lỗi vì không thể chuẩn bị đầy đủ hơn trong điều kiện này.

- Ngài không sợ tôi sẽ giết ngài sao?

- Nếu vậy anh đã giết tôi từ lâu rồi. Với lại cứ xưng hô bình thường thôi. Tôi không thích được gọi là "ngài" cho lắm.

Giọng nói của y có phần nào nhẹ nhàng, không một chút thù địch. Người kia cảm thấy vậy liền cười.

- Đúng là Joseph vẫn như xưa, vẫn luôn đơn giản vậy.

- Hồi đó tôi gọi anh là O nhỉ? Giờ anh tên gì?

- Vẫn vậy thôi. Tôi luôn giữ cái tên em gọi.

Y im lặng. Ánh mắt có chút xót thương nhìn người đối diện.

- Tôi luôn định trả thù xong sẽ tìm em đầu thú. Nhưng tôi chẳng dám làm phiền em. Đặc biệt khi em đã có hạnh phúc của riêng mình rồi.

- Vậy là anh đã giết những đứa trẻ không, những người đã hại anh?

- Phải. Tôi hận bọn chúng.

Bầu không khí rơi vào im lặng.

- Nhưng dù sao thù cũng trả rồi. Tôi chẳng còn vướng bận gì nữa.

- Anh chắc chứ?

- Có thể, ít ra người tôi yêu cũng hạnh phúc rồi.

Hắn nhìn y bằng một ánh mắt có phần tiếc nuối, lại có phần yêu thương. Y hiểu suy nghĩ cửa hắn nên cũng im lặng.

- Tôi còn nhớ năm đó em là người duy nhất không đánh tôi. Dù em thuộc tầng lớp cao hơn tôi nhưng em chẳng bao giờ kiêu ngạo cả. Tôi yêu em vì điều đó. Nhưng tôi chẳng thể làm em hạnh phúc. Tôi đã tìm hiểu những gì em thích trong thoi gian dài. Tôi đã tìm mọi cách để đến bên em. Nhưng sau cùng tôi chẳng thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Tôi cứ thế bị nó nuốt chửng. Em biết không tôi yêu em, yêu em nhiều lắm. Mong em hạnh phúc suốt phần đời còn lại.

Hắn nói rất lâu. Như thể mọi điều dồn nén hắn đều nói hết. Suốt lúc đó, y chỉ im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn. Hắn nhận ra cảm xúc của y liền nói.

- Không phải em nên hạnh phúc sao? Em có người thật lòng yêu em mà.

Y quay mặt đi, không muốn đối phương thấy cảm xúc của mình. Hắn cũng chỉ nói thêm mô lúc rồi thôi. Nhìn theo bóng hình y rời đi. Hắn lẩm bẩm:

- Tôi biết bài thơ không hợp với ý nghĩ hay tình yêu. Nhưng tôi thấy thật giống tôi hiện tại.

"Giờ ta đã lụi dần như ngọn đuốc
Trên đường đời ta ngừng ghi bước;
Giờ khi ta đã gần đất xa trời
Với những tang tóc và theo tháng năm trôi.

Những ngày tàn đã trôi về nơi nao?
Kia là người ta đã từng biết sao?
Trong mắt mờ liệu có còn tia sáng
Của một thời trẻ trai ngời rạng?

Lẽ nào chẳng được thấy điều ta thương
Trong đêm đen đã buông màn phủ xuống
Hỡi mặt đất gửi sương mờ bóng núi
Có phải ngươi nấm mồ, còn ta hồn vất vưởng?

Lẽ nào chẳng còn sức sống, chẳng còn yêu, vui, hi
vọng?
Ta đợi chờ, đòi hỏi, cầu mong;
Ta trút cạn mọi chiếc bình sinh mệnh
Để hứng thêm vài giọt sau cuối!

Hỡi ôi kỉ niệm là những niềm đau!
Mọi kí ức đều làm ta thêm khóc sầu!
Và hỡi tử thần, buốt lạnh khi ta chạm vào ngươi
Như then cài đen kịt trên cánh cửa kiếp
người!"**

Bóng hình y cứ mãi đi mất. Hắn ở lại nhìn theo mồm lẩm bẩm những câu thơ. Có lẽ, sau này sẽ mãi không gặp lại.

* tui tự viết nên nó cấn thế đấy
** một bài thơ của Victor Hugo có tên Paroles sur la Dune, vốn dĩ bài thơ không mang tính chất yêu đương cho lắm. Nhưng bản dịch này có phần u ám nên tui cho vào. Bản dịch tui tìm được trong trong tác phẩm "Olivia" vì vốn dĩ tôi không thấy bản dịch nào khác, nếu thích lét biên lẫn văn chương đây là lựa chọn khá hay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top