Chương 5

          Hai người quay ra. Người quản gia kia nhanh chóng chỉnh lại trang phục. Ông đưa cho Joseph một bức thư.

           Trong thư là yêu cầu của một người có chức vị cao hơn. Yêu cầu hắn nhanh chóng tìm ra kẻ sát nhân kia. Sau đó ông nói thêm về một thi thể được phát hiện vào sáng nay. Joseph ngay lập tức cho chuẩn bị xe. Y sẽ trực tiếp điều tra vụ này. Aesop được y yêu cầu đi theo. Đi ra đến cửa, cậu bị người quản gia cản lại.

           - Cậu tốt nhất nên không có ý đồ với ngài ấy. Ngài ấy chịu khổ đủ rồi.

           Ánh mắt ông sắc lẹm, tỏ rõ sự đe doạ. Aesop không vui vì điều này. Cậu còn chẳng có ý định hại y kia mà.

           - Cậu không định đi sao?

           Joseph quay lại. Cậu liền chạy ra. Mặc kệ ánh nhìn của người quản gia. Xuống thị trấn, hai người liền đến nơi phát hiện ra xác chết. Đó là một căn nhà khá giả trong thị trấn, có vẻ như làm nghề buôn bán . Trong nhà là một xác chết người phụ nữ ở bếp tầng 1, một người đàn ông ở ngay trước quầy, và mô đứa trẻ trên tầng 2. Những người điều tra trước đã đưa cho y một bức thư tại hiện trường. Chết tiệt! Lại là hắn.

           Y liếc nhìn Aesop. Cậu lập tức hiểu ra ý của y. Cậu liền đến bên mấy thi thể. Một lúc sau cậu quay lại.

            - Đều giống cách thức gây án trước. Nam bị đâm nhiều nhát, nữ bị đam vào bụng, trẻ con bị cắt vào cổ.

             - Ngoài ra ...

             Y híp mắt. Y hiểu rõ những gì cậu phát hiện qua ánh mắt kia.

             - Ngoài ra, có những hình vẽ lạ bằng máu. Nét vẽ không run. Chứng tỏ do kẻ kia vẽ.

            - Được đấy. Nhanh nhạy hơn mấy kẻ kia nhiều.

           Joseph khen ngợi. Aesop đỏ mặt quay đi. Hai người điều tra một thời gian dài nhưng không có manh mối. Sau cùng họ phải đi về.

           Tối đấy Aesop mải suy nghĩ về những việc sảy ra trong ngày. Lúc này tiếng đàn vĩ cầm lại vang lên. Lần này là từ dưới vườn hoa. Cậu có thê nhìn thấy từ trên phòng. Y đang đứng giữa khoảng đất trống, có vẻ như chỗ này làm ra cho y chơi đàn ở sân. Biện đang là mùa thu, trăng rất sáng. Ánh trăng len lỏi qua từng ngóc ngách. Chiếu lên những bông hồng rực rỡ. Và dưới trăng, mái tóc trắng như đang lấp lánh vào ban đêm. Đôi mắt y nhắm lại. Nhưng qua nét mặt vấn. có thể thấy phần nào sự nhớ nhung, vấn vương điều gì đó.

           Aesop ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Trong đầu cậu thoáng hiện lên bài thơ từng nghe được khi còn ở với mẹ.

"Người yêu anh như bông hoa hồng đỏ
Bông hoa tươi đang nở giữa mùa hè
Người yêu anh như bài ca trong gió
Giai điệu ngọt ngào, êm ái, say mê ..."*

         Cảm xúc này là gì nhỉ. Liệu có phải là yêu? Aesop không rõ. Nhưng cậu muốn chìm đắm trong nó mãi mãi. Cậu muốn ở bên y, muốn y mãi dịu dàng với cậu. Cậu muốn ngắm nhìn vẻ đẹp này mãi mãi.

          Y ở dưới có vẻ đã nhìn thấy cậu. Kéo đàn một lúc. Y liền cười nhẹ nhìn sang. Cậu thấy vậy lại đỏ mặt ngại ngùng. Nụ cười của y vốn rất đẹp. Một nét đẹp dịu dàng. Dưới ánh trăng thì nét đẹp kia được tăng lên gấp bội.

           Người quản gia đứng từ xa thấy hết cảnh này. Ông không hề vui. Một kẻ không rõ tốt xấu lại dám thích chủ nhân? Ông không để y rơi vào vực thẳm lần nữa được.

           Aesop đi xuống vườn hoa. Y đã không còn ở đó. Cậu đoán rằng y đã về căn phòng hồi sáng nên đã gõ cửa. Quả nhiên y ở trong.

           - Muốn thử chơi đàn không.

           Y đến bên cây đàn dương cầm. Ánh mắt có vẻ mong đợi.

           - Tôi thường chơi đàn khi căng thẳng. Thử xem nó khá thư giãn đó.

           Cậu đến gần cây đàn và ngồi xuống.

           - Tôi từng chơi đàn trước đây.

           Y khá bất ngờ.
            - Vậy cậu muốn chơi bài gì đây?
            Nghĩ một lúc cậu nói.

            - A red, red rose. ** Bài này tôi từng chơi rất nhiều.

* Trích trong bài "A red, red rose"
** Một bài thơ, bài hát của nhà thơ Robert Burns.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top