Chương 3

          Việc? Không phải là kêu cậu đi giết người đó chứ? Chắc cũng giống gã Jerry. Khoác lên nam vẻ ngoài lịch thiệp nhưng bên trong là một con quỷ. Aesop không trả lời. Cậu muốn biết rõ về công việc này như nào.

          Có vẻ y cũng nhận thấy sự đề phòng của cậu. Rót một tách trà, y nói:

          - Tôi đã đọc tiểu sử của cậu. Tôi rất lấy làm tiếc trước những gì cậu trải qua.

          Lại nữa rồi. Những kẻ khốn nạn ngoài kia đều hay nói vậy với cậu. Ai cũng thế thôi, đều là những kẻ giả dối.

          - Nhưng chính điều này lại là một điều vô cùng quan trọng. Cậu chắc cũng đã thấy những cái xác không toàn vẹn được đưa đến tiệm nhỉ.

          Aesop gật đầu. Ánh mắt vẫn hiện rõ sự đề phòng.

          - Thư giãn đi. Tôi không có ý kết tội cậu. Tôi không phải kiểu thích vu oan. Thứ tôi muốn là cậu hợp tác với tôi.

          Aesop im lặng bỗng lên tiếng.

          - Dựa vào điều gì để anh cho rằng tôi sẽ giúp ích cho anh?

          Y bật cười:

           - Tâm lý cậu khá giống tên kia. Tôi thấy rõ qua đối tượng và cách ra tay của hai người. Chưa kể những người trước cậu đều bỏ việc vì quá sợ hãi rồi. Sao nào? Cậu có thể tìm ra mục đích sống thì sao?

          Mục đích sống? Thật nực cười. Y nói cậu sẽ tìm được mục đích sống khi đẩy cậu vào một cái chết đau đớn hơn cả bị chém đầu trước những người dân ngoài kia. Đường nào cũng chết nhỉ.

          Nhìn vào đôi mắt y. Vẫn là đôi mắt màu xanh kia. Chúng vẫn dịu dàng, và có chút mong chờ vào câu trả lời. Dường như khi nhìn vào đôi mắt đó, Aesop như bị cuốn theo ý muốn của người kia.

          - T-tôi đồng ý.

          Aesop trả lời. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình nói thế. Có vẻ sau khi nghe câu trả lời này người kia rất vui.

           - Tôi là Joseph Desaulniers, hân hạnh hợp tác.

           - Aesop Carl.

           Sau đó y cho người dẫn cậu đi thay tắm rửa và thay đồ. Tắm xong, cậu được dẫn đến căn phòng cậu sẽ ở trong thời gian tiếp theo. Dọc đoạn hành lang, cậu có thể nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm.

          - Đó là một khúc ca ngài ấy tự sáng tác.

          Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, người quản gia nói. Cậu gật đầu. Tiếng đàn của y nghe hay thật. Đó là một giai điệu ai oán, kéo người nghe vào vực thẳm.

           Trong căn phòng ngay dưới phòng ngủ của cậu, Joseph đang cầm trên tay một chiếc đàn vĩ cầm. Nước mắt lăn dài trên hai gò má. Đặt cây đàn lên chiếc bàn gần đó, ánh mắt y nhìn sang khu vườn ngoài bên ngoài. Y khẽ gọi.

          - Claude.

          Rất lâu trước kia. Y từng có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Ai cũng yêu thương chiều chuộng y. Mọi thứ tưởng chừng không thể phá vỡ.

          Cho đến một ngày, y thấy ch mẹ hớt hải thu dọn đồ đạc trong nhà.

          - Cha, mẹ. Hai người định đi đâu sao?

          - Joseph? Con mau bảo em con ra đay đi. Chúng ta phả rời khỏi đây.

          - Tại sao vậy ạ?

          - Không có thời gian giải thích đâu. Mai lên con.

          Thế là y cùng gia đình đã chạy trốn khỏi nơi mình sinh ra. Y quay đầu nhìn thấy mọi thứ đang chìm trong biển lửa. Y sợ hãi. Nước mắt giàn giụa. Y không thể nói nên lời. Những gì từng là của y đều tan biến trước mắt.

           Thời gian trôi qua thật nhanh, y và gia đình đã đến mô nơi hoàn toàn xa lạ. Y phải học một thứ tiếng mới. Nhưng gia đình y sẽ lại hạnh phúc  nhỉ.

           - Em xem nè. Những bông hoa anh trồng đó

           Y vui vẻ ôm những bông hồng chạy đến chỗ em trai. Em ấy cười nhẹ nhận những bông hoa.

            - Em thấy khúc nhạc này thế nào? Anh tự sáng tác đó.

            Em ấy cười và không ngừng khen ngợi khúc nhạc kia.

            Mọi chuyện trôi qua như một giấc mơ. Tươi đẹp và cũng thật nhanh chóng. Mọi chuyện lại một lần nữa sụp đổ kho người em trai của y mắc bệnh nặng. Em ấy không ngừng sốt, thậm chí còn ho ra máu. Chuyện gì đếm cũng sẽ đến, em trai y qua đời. Thế giới của y lại lần nữa sụp đổ. Không lâu sau, cha mẹ y cũng chẳng còn.

           Sau tất cả, y chỉ còn có một mình.

            - Cha, mẹ. Con xin lỗi. Con không nên yếu đuối như vậy. Nhưng con chẳng thể buông bỏ quá khứ. Con xin lỗi ...

            Y bật khóc. Mọi chuyện trước kia cứ bao quanh suy nghĩ của anh. Lúc này có tiếng gõ cửa. Kéo y lại về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top