Chương 13
Aesop tỉnh lại giữa vùng nước vắng lặng. Cậu không hiểu bản thân tại sao lại đứng trên mặt nước được. Và nơi này cũng thật kì lạ, rộng mênh mông, không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Chỉ có sự im ắng đến lạ. Cậu hướng mắt ra xa, chỉ có một màu xanh bao trọn lấy tầm nhìn.
- Joseph... Anh ở đâu...
- Sợ nắng đi rồi. Nhưng ngươi sẽ sớm đến cùng anh ta.
-?! Anh!
- Không còn nhiều thời gian nữa. Nghe ta giải thích đây.
Aeosp dường như vẫn đề phòng nhìn Hippocampus.
- Ta sớm biết bản thân sẽ tan biến, và sẽ có người lợi dụng sức mạnh sau khi ta biến mất. Thế nên, để thay đổi ta sẽ truyền nó cho ngươi. Ngươi sẽ trở thành người kế thừa của ta.
- ?!
- Yên tâm, ngươi sẽ có sức mạnh đọc, xoá kí ức người khác của ta, và cả sức mạnh từ Phoenix.
-?!
- Giờ thì, lại đây...
- Không! Tôi sẽ không làm vậy!
- Chậc. Xem ra ta phải dùng vũ lực rồi.
Hippocampus lao đến, những bong bóng dần nổi lên, bao trọn lấy hai người. Aesop thì đặt tay xuống mặt nước, lập tức từ dưới chui lên các xác chết.
Không biết đã trải qua bao lâu, Aesop dần cảm thấy mất sức. Nhìn Hippocampus trước mặt, cậu liền cảm thấy mệt mỏi. Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu. Vừa nãy Hippocampus có bảo sức mạnh của bản thân là đọc và xoá kí ức. Nhưng bằng cách nào nhỉ?
- Hippocampus, chúng ta có thể đàm phán được không? Tôi muốn biết anh làm cách nào để anh tác động đến kí ức?
- Chịu thua rồi sao? Được, chỉ cần ngươi chạm vào bong bóng là ta sẽ đọc được kí ức của ngươi.
Sau lớp khẩu trang, Aesop cười nhếch mép. Cuối cùng cũng có cách. Cậu liền đập mạnh vào một quả bong bóng. Hippocampus giật mình, trong đầu hiện tại chỉ toàn những tiếng gào thét, màu đỏ của máu nhuộm kín một mảng kí ức, kéo theo là những xác chết la liệt.
- Sao hả? Tôi từng rất chật vật để sống sót qua chiến tranh. Tôi phải sống khi không có một người thân bên cạnh. Nếu anh đọc được kí ức, anh cũng sẽ cảm thấy sự ăn mòn của thời gian, chiến tranh hay thậm chí là cả cái chết.
- Thú vị... Đúng là rất mạnh mẽ... Đúng là ta...
Aesop liền cho các xác chết đập vỡ các bong bóng. Hippocampus dần cảm thấy nỗi đau xâm chiếm đầu óc.
- Giờ đưa chúng ta ra ngoài. Anh Joseph ắt hẳn đã có cách.
- Ngươi nghĩ ta sẽ chịu thua sao?
Aesop giật mình. Hippocampus lao nhanh tới. Khống chế Aesop. Từ trong tay hiện lên một quả cầu màu xanh.
- Tạm biệt... Gửi lời của ta đến Apollo... rằng... ta yêu anh ấy nhiều lắm!
Lúc này, một giọng nói từ xa truyền đến.
- Linh hồn lạc lối nghe lời ta. Trở về tại đây mãi không xa. Rồi sẽ có ngày, đừng lo quá, sẽ lại ở bên như lá hoa.
Hippocampus cảm thấy bản thân bị hút vào một hướng. Quay lại, thấy Apollo đang cầm một con búp bê trên tay. Nhận ra đây đã trong tính toán của Joseph, Hippocampus tặc lưỡi, quyết tâm ném quả cầu vào Aesop.
Cậu cảm thấy đầu mình đau nhói, từ từ tỉnh lại, Aesop thấy Apollo đang ở bên. Eli đã tỉnh từ bao giờ.
- Mọi chuyện...
- Hippocampus chết rồi, ta chỉ có thể đem một phần của em ấy vào con búp bê trông giống ngươi.
- Này! Ta còn nói chuyện được đồ ngốc.
- Không có xíu sát thương nào. Không đáng sợ như dạng Hippocampus nữa.
-?! Apollo... Em mọi khi đáng sợ vậy à?
- Đừng nháo. Giờ thì đến toà thành. Chủ nhân sắp khóc chịu nổi rồi.
- Anh ấy làm sao cơ?
- Nói ngắn gọn thì ngài ấy đã tìm hiểu về lịch sử suốt mấy tuần để làm nhiệm vụ. Sau đó ngài dẫn dắt tất cả theo tính toán. Để cả Aesop và Hippocampus vẫn còn sống. Còn bản thân ngài ấy đã đến toà thành và xử lý con quái vật kia rồi.
- Vậy tóm lại sau cùng linh hồn của Hippocampus bị chia làm hai mảnh? Một mảnh trở thành ta, một mảnh vào con búp bê?
- Chính xác. Giờ mau đến toà thành. Nhanh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top