Chương 4 - Búp bê rỉ máu

- Tôi từng thử một cách viết chữ như này. Đặt một tờ giấy có nét chữ ban đầu lên một vật sáng. Sau đó đặt một tờ giấy trắng lên. Và viết theo nét hiện lên là được. Cầu kì nhưng nét mực trông thật hơn dùng giấy than.

Joseph phe phẩy tờ giấy, nhìn người quản gia già với vẻ thích thú. Đôi mắt xanh của anh nheo lại, rồi quét qua một lượt bức tranh chủ nhà thời trẻ.

- Nhược điểm nhỏ là nét chữ giống hệ nhau. Ví dụ như chữ "o" đi, 10 cái như một cả.

Anh bước đến trước vị quản gia già. Miệng khẽ nói.

- Tôi sẽ đến thư phòng. Có lẽ ông ấy ở đó.

Với một thái độ dửng dưng. Anh đẩy cửa thư phòng đi vào. Bên trong chỉ có cánh cửa sổ mở toang.

Thực ra Aesop đang núp ở ngay phía dưới. Thật vậy, cậu vẫn đang cố giữ thăng bằng khi phải đứng lên phần gạch trang trí đang trồi hẳn ra ngoài. Joseph đáng ghét. Anh có nói về thiết kế này, nhưng cũng đâu cần bất ngờ xông vào đâu, cho chút thời gian chứ! Dù sao, tên kia đã lộ sơ hở.

Trong khi Joseph lải nhải về ông chủ căn biệt thự này, đồng thời xoay người đi ra ngoài cửa. Miệng bảo sẽ gọi cảnh sát để bắt lão quản gia về thẩm vấn. Bất ngờ lão ta cần lấy một món đồ trên bàn. Như có mắt sau lưng, Joseph cười khẩy.

- Ây da, nên cẩn thận phía sau mới phải.

Lời vừa dứt, Aesop đu từ ngoài vào cánh cửa sổ, khống chế lão ta. Joseph thì từ từ quay người cười đầy ma mị.

- Đáng tiếc thay, ông bạn già của tôi đã đề phòng lão lâu rồi. Nên luôn có một di chúc bất ngờ. Đoán xem, lão không có gì đâu.

Quả nhiên, vị chủ nhân của nơi này đã bị sát hại, lão quản gia bị bắt ngay sau đó. Trên đường về, Joseph vẫn ngân nga câu hát như thể chưa có gì sảy ra.

- Người anh gọi là bạn vừa ra đi đấy.

- Thì? Tôi cũng biết mình không phải người lâu rồi. Nên riết cũng vô cảm với chuyện như vậy.

Aesop im lặng. Cậu không ngờ kẻ bên cạnh có thể giữ tâm trạng tốt đến vậy. Mà liệu tâm trạng tốt kia có phải là thật không? Hay đó chỉ là trò diễn xuất của anh? Aesop không thể hiểu. Ít nhất so với hiện tại.

Vài ngày sau, văn phòng vẫn tiếp nhận công việc như thường lệ. Naib bất ngờ dẫn lên một người với gương mặt tái nét. Ngay khi thấy Naib đến, Eli và Norton đã kéo nhau chạy ra khỏi. Còn mỗi Aesop ngơ ngác.

- Ồ. Lần sau chạy nhanh chút để tôi ném cho ba lão kia chứ.

Naib lắc đầu đỡ trán. Ngay lúc này Luca với Joseph đi vào.

- Ba người à! Tụi tôi mang bánh cuộn phiên bản giới hạn đến nè!

Ngay sau câu nói là cái nhìn đầy phấn khích của Naib.

- Thế nhá! Ba người tiếp nhận vụ này! Tôi xuống trông quán tiếp đây.

Joseph và Luca đứng hình. Cuối cùng vì Norton và Eli chạy trước nên sẽ không có bánh ăn. Bánh này cho khách đến.

- Vậy vấn đề của anh là gì?

Anh ta im lặng mãi một hồi mới hỏi.

- Búp bê chảy máu có lạ không?

Một câu hỏi kì lạ. Aesop và Luca bốn mắt nhìn nhau. Joseph từ từ nhấp ngụm trà.

- Không. Trừ khi có người dùng thủ thuật.

Joseph điềm tĩnh. Ánh mắt anh quét qua một lượt.

- Nhưng sao anh hỏi vậy?

Người kia lắp bắp.

- Tôi... tôi... tôi sẽ bị bắt ư?

- Mong anh nói rõ. Không chúng tôi không thể giải quyết việc này.

Sau một hồi im lặng kéo dài. Joseph đang định tiễn khách thì anh ta chợt nói.

- Bạn gái cũ của tôi mấy hôm trước đã gọi tôi đến... Cô ấy muốn tôi dọn dẹp đạo cụ. Ban đầu tôi không nghi ngờ, nhưng khi thấy một... một... cánh tay... Nó thò ra khỏi chiếc túi mà đen... tôi tôi rất hoảng. Nhưng cô ấy bảo là đó chỉ là đạo cụ. Đạo cụ thôi.

- Và anh nghi ngờ?

Luca từ lúc nào đã lôi ra một chiếc laptop, vừa nhập manh mối vừa hỏi.

- Không. Tôi không bất ngờ lắm. Cô ấy là một người sáng tạo nội dung liên quan đến chủ đề kinh dị. Tôi sao lại nghi ngờ ngay... Nhưng rồi, chính chiếc túi đó lại rỉ máu... và cô ấy nói... nói đó là búp bê... là đạo cụ... đó là màu vẽ... và chất tạo mùi... Nhưng video thì đâu cần mùi đúng không?

Joseph gật đầu.

- Tôi bán tín bán nghi, chỉ lau qua tay và mang phàn khăn đó về... Tôi sử dụng thiết bị thí nghiệm. Tôi làm ở phòng thí nghiệm hoá sinh ở ngoại ô mà... bất ngờ thay... đó... đó là máu...

Luca nhìn sang Joseph. Anh im lặng suy nghĩ.

- Anh chắc chắn đó không phải đạo cụ ư?

- Tôi không chắc, nhưng bạn gái cũ cứ nằng nặc đi xem lại cái túi kia... kèm theo mẫu khăn tôi dùng...

- Hiểu rồi. Mong anh không vướng vào trường hợp xấu nhất.

Vị kia ra về, Joseph còn tặng nốt phần bánh ngọt còn lại cho người kia với lý do mau nhiều. Nhưng Luca với Aesop biết rõ anh chỉ đang muốn trị tội hai người trốn việc nào đó thôi.

- Được rồi Luca, tổng hợp thông tin nhé. Aesop chuẩn bị đi cải trang với anh.

- Cái?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top