Giai đoạn 1 - thắp sáng

"Một ngọn lửa sẽ luôn cần có mồi để thắp lên."

••••~••••

"Ngài Carl, ngài có thư từ khách hàng."

Một giọng nói nữ đều đều vang lên trong căn phòng tối sầm chỉ có ánh đèn hiu hắt nơi bàn gỗ phản chiếu bóng hình của người đàn ông đang úp mặt xuống. Anh ta buông nhẹ tiếng thở dài, tay với lấy cặp kính bạc đang yên vị trên chồng sách kế bên rồi chầm chậm ngồi dậy mà đeo lên mặt mình.

"Cảm ơn Emily, hãy để nó ở đây."

Người đó gõ tay xuống mặt bàn, ra hiệu cho cô hầu kia để bức thư lên. Nghe lời chủ nhân, người phụ nữ khả ái đó trao cậu ta bức thư rồi kính cẩn cúi chào lui ra ngoài. Giờ chỉ còn cậu trai kia cùng bức thư và ánh đèn vàng mờ ảo, tiếng xé giấy chầm chậm vang lên ảm đạm, nhạt nhẽo.

"Từ Lilian đến Aesop Carl"

"Hãy giết Leo Berk và phần thưởng của cậu là 10 triệu đô."

Mười triệu đô cho một mạng người ? Một cái giá vô cùng đắt đỏ nhưng tại sao lại cao đến như vậy ? Mở to mắt kinh ngạc, cậu ta vẫn chưa thể hiểu nổi ả đàn bà khách quen của mình đang nghĩ gì. Đối với những vị khách khác, cái giá mười triệu đô ấy chỉ được đề ra khi yêu cầu cậu ám sát vài ba tên của hoàng tộc. Làm việc với ả ta thật sự rất đau đầu, cậu chả biết ả muốn gì, thậm chí còn chưa thấy được mặt ả hoàn toàn. Ả "Lilian" đấy theo cảm nhận của Aesop là một người đàn bà điên.

Đúng, với cậu, ả ta chả có gì ngoài tiền bạc và tâm lý điên rồ này.

Chống tay lên đầu , cậu day ngón tay bên thái dương cố gắng tiêu hoá hết mớ hỗn độn khó hiểu gói gọn chỉ trong một câu từ bức thư của người phụ nữ kia.

Ồ thật may mắn, Emily đã để lại tệp hồ sơ mà ả đàn bà kia đã tổng hợp tin tức từ người bị ả yêu cầu ám sát.

-Một ông chủ của nhà máy đồ chơi dính thuế nặng.
-Có một cô con gái phải điều trị tâm lý và một bà vợ đã li dị và tái hôn.

Một người có gia cảnh như muốn chết đi và quá đỗi bình thường kia, tại sao mạng của ông ta lại đắt giá như thế ? Không phải là "Lilian" đang tiếp tay thực hiện mong ước được chết của người kia sao ?

Thôi được rồi...Aesop không nghĩ nữa, công việc là công việc, cậu ta sẽ đi ám sát người mà khách hàng yêu cầu rồi lấy tiền về. Hết.

---năm 1879---

"Một người đàn ông đã tự thiêu trong chính nhà máy của mình, theo như chúng tôi được biết ông Leo Berk-.."

Tiếng tivi tắt, Aesop đưa đôi mắt xám tro vô vị của mình liếc nhìn người phụ nữa đang ngồi trước mặt. Vẫn bộ đầm đen, vẫn cái nón rộng vành đen kịt che gần hết khuôn mặt của ả. Thứ cậu nhìn được chính là đôi môi đỏ lịm cùng mái tóc nâu đậm kia búi thấp sau gáy ả.

"Vừa lòng bà chứ ? Lilian ?"

Ả đàn bà ấy mỉm cười quỷ mị, ả hướng tay đến mười cái vali chất đầy tiền đang để trước mặt cậu .

"Quả nhiên sự tin tưởng của tôi dành cho cậu thật không thừa thãi Aesop, cậu có tài năng che mắt bọn cớm đấy."

Ả cất giọng đều đều, kèm theo đó là tiếng cười khẽ của ả cuối câu nói, Aesop khẽ cau mày, dù mặt cậu đã được che bởi lớp khẩu trang nhưng vẫn có thể thấy được cậu đang cực kì khó chịu.

"Còn gì để nói không ? Tôi về đây ."

Cậu ra hiệu cho Fiona đem hết đống vali tiền rồi rời khỏi phòng, cậu thật sự rất khó chịu khi phải nói chuyện với ả đàn bà kia. Nhưng vì công việc, vì tiền nên đành cam chịu.

"Ôi trời, cậu vẫn luôn nóng tính như vậy nhỉ, luôn luôn như vậy."

"Lilian" cười nhẹ, ả ta châm điếu thuốc rít một hơi rồi phả từng đợt khói trắng mờ.

"Cô Lilian , "em gái" cô đang đợi ở ngoài."

Một gã người hầu nói vọng từ ngoài cửa vô.

"Bảo em ấy, nay tôi không rảnh, bữa khác gặp nhé."

Dập điếu thuốc xuống bàn gỗ , cô ta bước ra ngoài, quay người xuống cổng sau mà đi ra.
___________

Tiếng xe ngựa dừng lại ngay trước cổng dinh thự, nơi mà đã có một người hầu đứng đợi sẵn.

"Mừng ngài đã về Aesop."

"Cảm ơn Emily, phiền chị phụ Fiona bê đồ từ sau xe vô."

Cô hầu cúi đầu rồi quay người nhìn cậu chủ của mình đang dần dần tiến vào cửa chính.

"À còn nữa, Chole đâu ?"

Aesop quay lại, cậu ta vẫn đưa đôi mắt xám tro đầy mệt mỏi nhìn người hầu thân cận của mình.

"Em ấy đang đi chợ cũng khá lâu rồi, khi nào em ấy về tôi sẽ báo với ngài."

"Không cần rườm rà vậy đâu, chị bảo cô ta pha ít trà là được."

Kết lời Aesop quay người bỏ đi chỉ còn hai cô hầu đứng với nhau ngoài cổng, Fiona nhìn đăm đắm vào Emily như thể chờ chị ta nói gì đó.

"Chắc sẽ rất nặng nhỉ, để chị phụ."

"Cô Dyer, đồ cô nhờ tôi đã mua về rồi đây."

Khi giọng nói đó cất lên từ sau lưng cô, Emily bất giác quay đầu. Chị ta ngạc nhiên nhìn Chole một hồi lâu rồi mỉm cười gật nhẹ đầu chào cô.

"Cảm ơn cô Chole, hãy để nó trong bếp cho tôi. Ngài Aesop có nhờ cô pha trà."

"Vâng cô Dyer."

----Năm 1883----

   Khi tiếng quạ kêu vang đầy trời vào buổi đêm thanh tịnh, cả ngôi làng chìm vào giấc ngủ say. Nhưng Emily vẫn đang cầm đèn dầu đi trên hành lang rộng lớn của biệt phủ.

   Cô gõ cửa rồi nói vọng vào:

"Thưa ngài, ngài có thư."

   Không thấy bên trong có động tĩnh, cô chỉ cười nhẹ rồi vặn tay cầm mà bước vô. Quả đúng như dự đoán, con ngươi xám khói kia nhìn thẳng vào cô như thể muốn xuyên qua giữa lòng ngực cho máu chảy lênh láng mà chết đi.

   Nhưng ả hầu bình tĩnh đến lạ, cô chỉ lại gần bàn đọc sách của cậu chủ mà đặt bức thư lên đó rồi lui ra vài bước.

   Aesop uể oải xé bao thư, lông mày cậu cau lại khi đọc xong dòng chữ trong đấy. Tiếng tặc lưỡi khẽ phát ra sau lớp khẩu trang.

  Emily vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi , ả nghiêng đầu kính cẩn như muốn hỏi cậu chủ của mình có cần gì không.

"Emily chuẩn bị xe, chị sẽ theo tôi đến phố đèn đỏ."

  Ánh mắt ả hầu khẽ dao động, nhưng rồi ả ta vẫn bình tĩnh đáp.

"Đã rõ"

   Nói rồi Aesop liền đứng dậy rồi chuẩn bị một ít đồ để đi, sở dĩ cậu đi vào đêm muộn thế này là vì công việc, cũng như vị khách lần này muốn gặp cậu trực tiếp. Thật là phiền phức.

   Phố đèn đỏ vẫn luôn là chốn mà Aesop ghét nhất, nó luôn rực rỡ ánh sáng của đèn, ồn ào , hỗn độn. Mùi rượu bia luôn thoảng trong không khí từ các vụ ăn chơi sa đoạ hay mùi nước hoa từ những ả điếm luôn xộc thẳng vào cánh mũi dù cậu đã đeo khẩu trang mỗi khi bước chân vào đấy. Tệ nạn đến cùng cực có lẽ là nơi để chỉ chốn này. Tuy cậu cũng là một tội phạm nhưng chưa hề lọt vào phạm vi truy đuổi của tụi cớm vì họ chả bao giờ có đủ bằng chứng để bắt bẻ nhưng...cậu vẫn ghét chốn đầy sắc dục này.

   Nơi cậu phải đến gặp vị khách kia là một lầu xanh, khẽ rùng mình, cậu dặn Emily đứng ngoài trông nom đồ đạc.

"A..."

   Một cô nhóc nom mười sáu vừa va phải cậu khi vừa bước vào cửa. Vô thức đưa tay nắm lấy cổ tay gầy gò hằn đầy vết đánh của cô bé đó trước khi em đập đầu xuống sàn nhà.

   Mắt chạm nhau, màu cỏ non lấp lánh nơi mắt nàng khiến đôi xám tro vô vị của hắn bừng lên tia sáng nhỏ.

"Ổn chứ ?"

"Vâng..em cảm ơn.."

   Em cúi đầu nhìn vị khách ăn mặc lịch sự trước mắt, đôi môi anh đào của em mím chặt như sợ mình sẽ lại bị đánh như mấy tên khác.

   Nhưng hắn đưa tay lên, xoa nhẹ mái đầu nâu đất mềm mại kia mà thở dài.

"Tên... ?"

"Em là Emma, hân hạnh gặp ngài."

   Em xoè nhẹ chiếc váy nâu sờn cũ kĩ như đã được dạy từ trước, lễ phép cúi đầu chào hắn hẳn hoi.

   Cậu gật nhẹ đầu nhìn em, ánh mắt dịu xuống vì thấy em ổn sau cú ngã vừa rồi.

   Đáng lẽ cậu nên làm lơ , cậu vốn là tên sát thủ mà ? Nhưng có lẽ sau khi thấy đôi lục bảo lấp lánh kia khiến cậu len lỏi một tia kì lạ trong lòng.

  Vội vàng đi qua em , cậu đến phòng được dặn để gặp vị khách đã yêu cầu cậu.

"Chào ngài Carl."

   Ả tú bà kia ngậm điếu tẩu chào cậu với một tông giọng trêu chọc. Chậc, nhìn cách ả ta ăn mặc thiếu vải với cả mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi khói thuốc xuyên qua lớp khẩu trang cậu chỉ khiến cậu thêm buồn nôn.

"Nhờ ngài giết Martha Berk , về phần thưởng thì ngài muốn gì cũng được."

    Ả nói chuyện chả thèm nhìn vào mắt cậu , lẳng lơ treo mình lên khung cửa sổ khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Đưa tay lấy vội tệp hồ sơ của người yêu cầu để giết trên bàn trà, rồi suy nghĩ về phần thưởng. Tiền cậu không thiếu, đồ ăn cũng không cần, đá quý hay vàng...cũng có thiếu đâu...

   Ồ..cậu nhớ tới em, Emma - cô nhóc làm cậu có chút hứng thú .

"Emma."

   Ả tú bà mở to mắt nhìn cậu. Nhưng sau đó liền cười lớn.

"Chậc, được thôi, tôi sẽ bán con bé vô dụng đó cho ngài, nhưng sau khi ả kia bị giết."

"Được. Vậy đi."

   Để lại câu cuối coi như lời dao dịch hoàn thành, cậu rời khỏi phòng của ả ta mà ho nhẹ vài cái. Đi thẳng một mạch ra khỏi toà nhà buồn nôn đó nhờ Emily đưa hắn một ít dung dịch sát trùng xịt lên người như thanh khử cái mùi trong phòng kia rồi vào xe để rời khỏi nơi này.

"Lilian..chả biết cô nghĩ gì nữa nhưng có vẻ kế hoạch của cô có vẻ đã thành công rồi nhỉ?"

   Ả tú bà rít một hơi thuốc rõ sâu từ tẩu của mình rồi phả nó ra ngoài. Cô cười uỷ mị nhìn đám khói mình vừa nhả ra đang tan dần vào không khí.

   "Chắc là tôi lại phải viết thư cho cô nhỉ Lilian ?"

   Dập tẩu, cô ả lôi chồng giấy từ ngăn bàn ra rồi để thẳng thớm lên bàn.

"Zelle, gọi Emma vào đây ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top