Remains of Yellow Roses


...

"Mày cứ ở trong đó đi, thằng lì lợm. Bọn tao sẽ có cách xử lý mày thôi."

Cậu cũng chỉ im lặng. Người cậu đau nhức và khó chịu, có vẻ bọn chúng đã đánh gãy vài cái xương hoặc hơn. Muốn di chuyển cũng khó khăn, nói gì chạy thoát.

"Này, anh trai. Rảnh chứ?"

"Cậu muốn gì?"

"Muốn anh thay bọn tôi dạy dỗ cho bạn trẻ trong cái phòng này một chút thôi. Nó không biết khi nào phải cúi đầu và ngoan ngoãn, và chó hư cần phải được dạy bảo."

"Thế hả? Sao không tự đi mà dạy?"

Cậu nghe được một chút khinh bỉ chua chát trong câu mỉa mai đanh thép kia, nó khiến cậu phì cười ngay cả trước cái hoàn cảnh là cậu lại sắp bị đem ra làm cái trò gì đấy.

"Đơn giản là tôi không muốn phí công. Thế, coi như tôi thuê người huấn luyện lại đi. Anh muốn giá bao nhiêu nào?"

"Cụ thể thì cậu muốn tôi làm gì?"

Cậu nghe thấy tiếng cười man rợ. Hẳn không phải của thằng đầu sỏ. Là của mấy thằng đi cùng.

"Hiếp nó."

...

Từ phút đầu, cậu đã không ưa gì xã hội này.

Cậu lại càng không ưa hắn, thằng khốn nạn và bẩn thỉu mà cậu không bao giờ muốn tẩm liệm khi hắn chết. Trái lại, hắn có thể chết một cách thật thương tâm, chết không toàn thây, đến khó mà nhận ra được nó từng là một con người, và cậu sẽ rất vui lòng đem từng mảnh xác hắn ném cho mấy con chó háu đói ở đầu phố chực chờ cắn người.

Vụ này khiến cậu càng thêm khó chịu.

Ai mà chẳng biết Aesop Carl không thích người lạ. Đặc biệt là một người lạ tuỳ ý đụng chạm vào cơ thể mình, cậu rén không kể hết. Nhưng thật tréo ngoe làm sao, ở đời này não người ta chỉ có tiền mà thôi. Tiền khiến người ta điên loạn, cũng khiến người ta phục tùng chẳng khác một kẻ thấp hèn.

Cái việc anh chàng trước mặt đồng ý theo lời đề nghị của thằng khốn ấy khiến cậu khinh bỉ anh ta, chẳng kém gì lời anh ta đốp chát lại khi nãy với bọn chúng cả. Tới cuối cùng là một giuộc với nhau mà thôi.

"Xin chào."

Đừng cố tỏ vẻ lịch thiệp.

"Cậu có thể giữ im lặng một chút cho tới khi mấy thằng kia rời đi chứ?"

Anh ta chỉ nhỏ nhẹ nói vậy rồi đặt một ngón tay lên môi mình, ra dấu im lặng với cậu. Cậu không biết anh ta muốn gì, nhưng bây giờ cậu yếu thế và vô lực.

"Không biết ngày mai đến trường nó sẽ tới với bộ dạng nào nữa."

"Có khi nó sẽ không tới được luôn ấy chứ."

"Phải rồi nhỉ. Làm sao mà rửa cho hết được cái nhục đấy, haha."

"Vừa lắm. Thanh cao cho cố vào."

Tiếng cười nhỏ dần.

...

"Vậy... cậu có thể cởi đồ chứ? Nếu không thì tôi sẽ giúp."

Cái bộ dạng và cử chỉ của anh ta thật kỳ lạ, so với việc anh ta đang làm. Nó vô nghĩa làm sao.

Cậu lắc đầu. Tay cậu từ chối cử động.

"Xin phép."

Và anh ta từ từ lột bỏ những mảnh vải đã nhuốm bẩn, vướng víu cát bụi và tả tơi vết rách kèm với việc bị dính những thứ chất lỏng bốc mùi từ khu nhà vệ sinh này. Có vẻ đây là một kiểu hiếp dâm mới chăng? Anh ta tính dùng sự ôn nhu để giết người à?

Trong đầu Aesop hàng vạn câu hỏi chạy qua, nhưng nhìn chung, cậu cũng chỉ cảm thấy cách làm của anh ta khá là khác những câu chuyện cậu từng nghe về cách thức hiếp dâm.

Là cậu nhìn nhầm, hay mặt anh ta hơi đỏ nhỉ?

Nhưng anh ta cũng sớm cởi đồ, để lộ ra một cơ thể hơi gầy chút, và trắng ngần. Nhìn trông vô cùng mềm mại, và một chút gì đó khiến cậu tò mò cảm giác khi cơ thể ann ta chạm vào cậu sẽ như nào.

Cậu cũng thấy mình thật kỳ lạ vì tự dưng nghĩ như vậy.

"Nào. Đưa đầu qua đây."

Cậu liếc nhìn. Anh ta... đang đưa chiếc áo đen của mình cho cậu.

"Tôi giúp cậu mặc."

...

Sau khi giúp cậu mặc hết đống đồ anh ta mặc trước đó, anh mới lặng lẽ đỡ cậu dậy, chỉnh cho cậu đứng dựa vào bức tường bên ngoài, nó cũng không quá sạch sẽ gì nhưng đỡ hơn là ở trong cái buồng vệ sinh ẩm mốc ấy. Anh bảo cậu chờ bên ngoài, và lúc sau khi anh ta rời khỏi cái buồng đó, cậu nhận ra anh ta đang mặc bộ đồ bẩn của cậu, có hơi rộng hơn một chút nhưng chênh lệch không nhiều nếu so với khi cậu mặc.

"Đi xuống phòng y tế thôi. Tôi mong là giờ này chị Emily còn ở đó."

Trong phút chốc, ác cảm của cậu với con người này giống như một chiếc khăn ướt bị vắt sạch.

"Tôi là Eli Clark. Không cần nói tên cho tôi nếu cậu không cảm thấy muốn chia sẻ."

"...Aesop... Carl.."

Eli mỉm cười.

...

Khi cậu tỉnh dậy, Eli đã biến mất.

Có vẻ anh đã về trước khi cậu mở mắt. Và giờ cũng đã là chiều muộn, cậu nhìn thấy mặt trời đã dần nép mình xuống sau rặng cây già trước toà hiệu bộ trường.

Cậu vẫn còn mặc đồ của Eli trên người. Mùi hương của anh bao phủ lấy cậu, và đã lâu rồi cậu mới lại ngửi thấy mùi hương này lần nữa, mùi hương duy nhất của một sinh vật sống cậu thích hơn cả mùi tử thi đang phân huỷ. Aesop thu người, hít một hơi sâu.

Cậu nhớ Eli.

Và khi cậu nhớ ra Eli vẫn còn mặc đồ cậu, điều đấy khiến cậu vừa vui mừng lại vừa có chút lo lắng. Cậu cũng muốn mùi hương của mình bao bọc xung quanh anh, nhưng cậu cũng chẳng muốn mấy thứ mùi hương dơ dáy khác ám người anh.

"Em tỉnh lại rồi à?"

Giọng của bác sĩ Emily vang lên qua tấm rèm trắng che giường cậu.

"Dạ."

"Em có một vài thương tích, một vài đoạn xương bị lệch, cô băng bó và nắn lại rồi. Cố gắng đừng vận động quá mạnh trong tầm 2 tuần để nó hoàn toàn bình phục nhé."

"Cô... có biết anh Eli đâu không cô?"

"Ý em là người đi cùng em? Cậu ấy về tầm nửa tiếng trước rồi. Cậu ấy có dặn là mai hoặc ngày kia sẽ trả đồ cho em."

...

Có lẽ là một điều gì đó, đã khiến cho anh ấy quên mất.

Chao ôi, bọn chúng thật sự khốn nạn làm sao... Bọn chúng đã bẻ gãy cánh của một thiên thần, và khiến người ấy chịu cảnh tù đày khốn khổ chốn nhân gian bẩn thỉu này.

Nhưng Aesop biết ơn chúng.

Biết ơn vì đã đem thiên thần sa ngã ấy trở lại.

Nếu không có chúng, cậu cứ nghĩ cậu đã lạc mất anh rồi.

Có khi vì lòng biết ơn mà chí ít, cậu sẽ không quăng xác chúng cho chó gặm, thay vào đó chắc là cậu sẽ chỉ vứt xác chúng xuống sông thôi.

Cuối cùng cậu đã hiểu, vì sao cậu có thể thản nhiên đến thế khi anh là người phải hiếp dâm cậu.

Lặng người nhìn lại tất cả những món đồ cậu cần trong chiếc túi to ngang người, trong lòng Aesop bỗng dưng rộn rã lạ thường. Cậu chưa bao giờ vui đến vậy.

...

"Chào Aesop. Tôi tới để trả đồ đây."

Eli đứng trước cửa lớp cậu, nhờ một bạn trong lớp gọi cậu chứ không hề lớn tiếng gọi. Cậu thích sự nhỏ nhẹ của anh.

"Em... cảm ơn."

"Không có gì đâu."

"...Anh Eli. Em có thể... không trả lại bộ đồ chứ...?"

Cậu rụt rè và lo lắng, có một chút bồn chồn. Mọi tế bào cơ thể cậu đang run lên, nhưng cậu chẳng phân biệt được chúng đang run lên vui sướng, hay lo sợ nữa.

"Sao vậy?"

"Em sẽ trả... thứ khác."

Bên trong túi đồ to mà Aesop đưa cho anh, là một bộ xương lồng ngực của con người – cảm giác sống động vô cùng, được cài vài bông hồng vàng có rắc kim tuyến. Không biết tại sao, Eli có hơi ớn người khi nhìn thấy, nhưng anh không nhận ra điều gì khác thường cả. Sắc mặt anh hơi tái đi, nhưng đôi môi vẫn cố vẽ thành một nụ cười khách sáo.

"Cảm ơn..."

Aesop cảm thấy mừng trước phản ứng khó nhọc của Eli.

"Anh Eli.

Rất vui được gặp anh lần nữa."

Sự ân cần và vui vẻ trong câu nói của Aesop còn khiến Eli run sợ gấp mười so với món quà anh vừa nhận.

Và rồi, Aesop chủ động hôn anh.

...

Sẽ có một ngày, cơ thể ấy sẽ lại nằm trong tay cậu, lần này là do chính tay cậu nắm giữ, không phải do ai đó đưa cho cậu.

Thật không thể chờ đợi để lại một lần nữa cảm nhận cơ thể anh, Eli Clark.

...

End.

.

.

.

.

.

[Note 1: Eli là sinh viên năm 4 và Aesop là sinh viên năm 2, đám bắt nạt họ là sinh viên năm 3 hoặc 4

Note 2: [Backstory] Aesop từng là người h*** d** Eli trước đây khi Eli bị bắt nạt, lúc đó cậu là sinh viên năm 1

Note 3: Thi thoảng mới viết hường được một lần của AesEli mà tại sao não mình lại như thế này...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top