Oneshot


Cảm giác ngưa ngứa ở cổ họng làm Aesop gập hẳn người xuống mà ho sặc sụa. Cậu ghét căn bệnh hanahaki không biết điều này. Chúng cắm rễ nơi trái tim cậu, ngày qua ngày luồn sâu vào tận tâm can mà siết chặt lại. Những rễ cây nhỏ nhưng đủ khiến trái tim Aesop rỉ máu. Có điều, chừng ấy đau đớn vẫn chưa là gì. Khó chịu nhất là cảm giác, những cánh hoa chen chúc trong phổi, đẩy dần lên khí quản khiến cậu ngạt thở. Và Aesop chẳng thể làm gì ngoài việc ho thật mạnh, ho đến khi lồng ngực căng tức, ho đến khi mờ nhòe mắt mũi, ho đến khi mụ mị tâm trí, chỉ để đẩy những cánh hoa đó ra ngoài.
Trong khi Aesop chỉ vừa mới thả người xuống giường mà thở hồng hộc đầy mệt mỏi, Naib đột ngột đẩy cửa bước vào với một li trà nóng trên tay. Đôi giày của hắn giẫm lên từng cánh hoa dưới sàn một cách thản nhiên. Thản nhiên như gương mặt của hắn khi vừa phát hiện ra bí mật động trời này của cậu.
"Tôi ghét màu trắng. Nó thật vô vị."
Hắn tiến lại gần giường, đưa li trà cho cậu:
"Nhưng thủy tiên cũng thơm."
Aesop lúng túng nhổm dậy, nhận lấy li trà. Đó là điều cậu cần nhất lúc này. Một thứ đồ uống hương vị thanh nhã với nhiệt độ hoàn hảo là cách hay nhất xoa dịu cảm giác đau rát nơi cổ họng.
Cậu nhìn Naib. Hắn đang ngồi gù lưng, ánh mắt vô định nhìn xuống đống lộn xộn dưới sàn. Naib Subedar mang đầy đủ những tính cách tiêu biểu của người lính đánh thuê. Sự xa cách, thô ráp và khô khan của hắn được trui rèn qua những cuộc giết chóc bất tận, biến một gã đàn ông trở nên lầm lì và ít nói hệt cái bóng. Mỗi câu hắn nói ra đều không quá dài, chỉ truyền tải một ý vừa đủ. Cũng là một dấu hiệu nhận biết một kẻ không thích soi mói quá đà vào việc riêng tư của người khác.
"Nếu tình hình cứ thế này, trận đánh lần tới, thua cuộc chưa chắc đã là điều tệ nhất đâu."
"Tôi biết." – Aesop cúi đầu, nhớ lại cơn đau lồng ngực phát tác ngay trong cuộc săn, khiến đội của hai người thua cuộc.
"Chưa ai biết?"
"Chưa."
Cậu nằm trên giường, chỉ có thể nhìn được bóng lưng của gã đàn ông đó quay về phía mình. Cái cách mà bờ vai Naib nhướn cao, rồi lại rủ xuống sau một tiếng thở dài như báo hiệu rằng hắn còn rất nhiều điều muốn hỏi. Cơ vì đó là Naib Subedar, nên hắn chỉ xoa xoa đầu cậu ý bảo ngủ đi, sau đó lẳng lặng đi về phòng mình. Đôi giày lấm bùn một lần nữa đạp lên những cánh hoa.

***

Dạo gần đây, Aesop tập cho mình thói quen dậy sớm. Khi dậy sớm, lúc trời mới chớm rạng đông, cảm giác nhắm mắt vào cũng có thể lắng nghe được mẹ thiên nhiên đang khe khẽ thở. Tiếng thở nằm trong cơn gió mát, tiếng thở nằm trong cái đập cánh của đàn chim, tiếng thở nằm trong giọt sương rơi tí tách trên lá, hay cả trái tim đang đập nơi lồng ngực cậu.
Chưa cần lót dạ, Aesop sẽ thong thả tản bộ trong khu vườn mà Emma chăm sóc. Nó có rất nhiều loài hoa, dù cậu không am hiểu về thực vật nhiều nhưng cảm giác nhìn hoa xen hoa cũng rất thoải mái. Chưa kể không khí trong vườn cũng tạo cảm giác thư thái và dễ chịu nhiều lắm.
"Gần đây em dậy sớm nhỉ Aesop?"
Một giọng nói. Giọng nói mà ngay cả trong giấc mơ cũng có thể khiến Aesop nhận ra ngay lập tức. Eli tiến lại gần, trên tay vẫn cầm một số nhành hoa lá thừa được cắt tỉa. Cậu đặc biệt thích nhìn bộ dạng của Eli trong thường phục. Khi đó nhìn anh rất gần gũi, đáng yêu lại nhỏ bé đến tưởng như có thể cất vào trong túi áo.
Mấy lời trên, nãy giờ là nói dối thôi. Aesop thích ra vườn vào ban sớm, bởi nơi đó có Eli Clark. Theo một cách hết sức ngẫu nhiên nào đó, cậu đều sẽ vô tình gặp anh, bắt chuyện cùng anh. Chỉ tiếc một điều, khả năng giao tiếp của Aesop cũng gàn dở như tên Naib kia.
"Anh Eli hình như rất thích hoa."
"Không hẳn, chỉ là trước kia, Gertrude rất thích cùng anh đi dạo trong vườn hoa thế này."
Đột nhiên Aesop nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp anh ở trang viên. Eli là một chàng trai gầy gò, choàng lên mình bộ đồ vừa cũ kĩ vừa rách dưới. Thường anh ấy không phải là người mở đầu trong một cuộc thoại, thái độ cũng có gì đấy luôn u uất như thể mang một khối trầm tư trong lòng. Từng cái cười, cái nheo mắt, hay cái nhíu mày của Eli cũng như muốn kể một câu chuyện dài, rất dài mà chủ nhân của chúng che giấu. Và điều bí ẩn của nhà tiên tri ấy chẳng hiểu sao đã quyến rũ Aesop. Cậu luôn thích cái gì đó mơ hồ, khó nắm bắt như bóng đêm.
Mọi người đều nhận ra sự bám đuôi đáng yêu như một chú cún mà Aesop dành cho Eli. Tại sao lại giống chú cún. Bởi khi bên cạnh anh, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ. Bởi vì cậu chưa cần mở miệng giao tiếp, chỉ vừa thấy bóng lưng Eli là đã cảm thấy bầu trời hôm đó sao mà đáng yêu thế. Bởi vì được ngắm nụ cười của Eli, trái tim lập tức sẽ lỗi nhịp. Bởi vì đó là Eli Clark, nên Aesop Carl sẽ hạnh phúc. 
Nhưng cũng bởi đó là Eli Clark, nên Aesop mới hiểu thế nào là cảm giác của một chú cún khi bị chủ nhân đột ngột bỏ rơi nơi cuối con đường mòn.
Đấy là ngày cậu tò mò hỏi về chiếc nhẫn anh luôn mang theo bên mình. Kẻ nghèo khổ như Eli, sẽ khó để tự sở hữu một chiếc nhẫn quý giá như vậy. Cậu chưa một lần thấy anh rời xa nó. Eli thậm chí đã từng mất mạng chỉ vì quay ngược lại hang ổ của Thợ săn để tìm kiếm nó. Tại sao anh lại trân trọng chiếc nhẫn đến như vậy?
"Đó là tín vật duy nhất của Gertrude."
"Ai?"
"Hôn thê của anh."
Và bằng một cách tự nhiên nhất, Eli lấy ra rất nhiều bức thư chưa gửi người con gái ấy. Hóa ra anh cũng là một chàng trai lãng mạn như vậy khi kể về cầu vồng đôi xuất hiện sau cơn mưa. Hóa ra anh cũng là một người tinh tế như vậy khi kể về những chuyển động bé nhỏ của một chú cánh cam khi vỗ cánh. Hóa ra anh cũng là một người nhạy cảm như vậy khi kể về đôi chim chết rục ngoài cửa sổ vì cơn bão đêm. Hóa ra anh cũng là một người ấm áp như vậy khi ví von tình nhân của mình với chiếc chăn bông ấm áp đêm đông.
Hóa ra Eli Clark ngoài việc làm Aesop thanh thản như một liều thuốc bổ, cũng có thể khiến Aesop quằn quại như một chén thuốc độc.
Và đó cũng là lúc, cậu nhận ra hoa thủy tiên mang mùi hương bi thương đến như vậy.
"Eli này, em đang thích một người."
Cậu mở đầu câu chuyện khi cả hai đang cùng tận hưởng bóng cây râm mát. Eli lập tức bày ra một biểu cảm cực kì thích thú. Từ sau khi chọn cậu là người để trải lòng về Gertrude, mối quan hệ của cả hai đã phần nào trở nên thân thiết. Và Eli cũng chỉ ở bên cậu mới sinh động như vậy.
"Để anh đoán nhé?"
"Khỏi, anh chẳng bao giờ đoán trúng đâu." – Cậu so vai, thở dài – "Eli này, nếu đã gọi đó là tình yêu, thì có đúng hoặc sai không?"
"Có chứ. Nếu thứ tình cảm đó không mang lại cho em hạnh phúc, thì đó chính là sai lầm."
Eli đáp lời cậu rất nhanh, gần như không phải suy nghĩ. Anh nhìn về góc vườn trồng hướng dương. Aesop nhớ anh từng miêu tả Gertrude là một cô gái tươi tắn, tràn đầy sức sống như bông hướng dương. Có lẽ bây giờ, anh lại nhớ đến hôn thê của mình rồi.
"A..."
Aesop đưa tay lên ôm ngực. Đau quá. Hình như, cái rễ đó lại cắm sâu hơn. Cậu bụm miệng, ho thật mạnh. Ngay lập tức, từng cánh thủy tiên lại ùa ra. Thơm đến nao lòng. Cậu nhớ đã từng đọc ở đâu đấy, rằng thủy tiên đẹp trinh khiết vì là hóa thân từ nước mắt thần linh. Loài hoa sinh ra từ nước mắt, liệu có đủ buồn để thay cậu giãi bày nỗi lòng. Aesop cảm nhận được tiếng gọi lo lắng của Eli mà muốn phát điên, chỉ biết đưa tay cấu xé vòm họng mình. Giá như làm được điều ấy, ít ra trước khi chết cậu cũng có thể cho anh biết mình đã yêu anh nhiều đến thế nào. Nhiều đến mức rễ cây đã cuốn chặt trái tim này.
Nhưng con tim Eli đã trao về Gertrude rồi. Làm như vậy, chẳng có ích gì. Tốt nhất là chôn sâu mối tình câm này vào chiếc hộp pandora, sau đó ném chìa khóa xuống biển. Và mọi thứ, sẽ lại vô tư như cách mà bầu trời vẫn luôn xanh ngắt.

***

"Aesop này, em có bao giờ ngưỡng mộ một ai đó. Rất ngưỡng mộ một ai đó chưa?"
Câu hỏi đó được Eli đặt ra sau khi họ vừa hoàn thành trận đấu ngày hôm nay. Cậu, anh và Naib được xếp vào chung một đội. Ngay lúc đầu, Aesop đã có một cảm giác gì đấy rất kì quái. Vì lúc nào cậu cũng hướng ánh mắt về phía Eli, nên chợt nhận ra anh cũng làm điều tương tự đó với Naib. Dù tấm khăn đã che đi đôi mắt nhà tiên tri, nhưng chỉ cần nhìn vào chuyển động cũng sẽ nhận biết được.
Giờ phải nghe câu hỏi này, Aesop nghĩ mình đã hiểu phần nào vấn đề. Thôi được rồi, công nhận Naib là một trong số những kẻ có chỉ số chiến đấu tốt nhất trong trang viên. Chẳng phải lần trước, hắn đã cứu mạng cậu hay sao. Và trận đấu lần này, công lớn cũng nhờ vào hắn.
"Anh muốn nói Naib hả?"
"Ơ....à..."
Cách đề cập có phần trực diện của cậu làm Eli lúng túng. Nhưng nhanh chóng, anh mỉm cười thừa nhận. Lúc này, Naib đang nằm nghỉ ngay gần đó, đầu kê lên một phiến đá cuội. Hắn ta vẫn ít nói như vậy, sinh hoạt theo cách man rợ của lũ lính đánh thuê. Tại sao người tinh tế như Eli lại đi ngưỡng mộ hắn nhỉ?
"Em có biết tại sao đôi khi người ta cứ mải miết đi về nơi cuối chân trời không?"
"Em không biết." 
"Bởi đó là nơi em sẽ chẳng bao giờ có thể đặt chân đến. Không có được, lại càng khát khao. Và bởi đó là thứ em chẳng thể sở hữu, nên luôn nghĩ nó bình yên đến lạ."
Đôi mắt Eli lúc này trở nên thật kì quái. Anh chạm vào chiếc nhẫn, xoay xoay chúng như thể đang cố xua đi mối tơ vò trong lòng. Đột nhiên Eli vớ lấy một quả táo dại gần đó, ném về phía Naib. Hắn lập tức tỉnh giấc, gương mặt có đôi chút cáu kỉnh nhưng không quá rõ rệt, sau đó lại gần ngồi cạnh hai người.
"Naib, hôm nay chúng tôi phải cảm ơn anh nhiều lắm."
Naib xoay xoay quả táo. Và chẳng nói chẳng rằng, hắn lặng lẽ gọt vỏ rồi bổ chúng thành nhiều miếng chia cho cậu và Eli. Naib cũng không quên hỏi thăm vết thương trên tay Eli. Anh bị một vết chém kéo dài từ bả vai đến gần cẳng tay. Dù Aesop đã băng bó sơ cứu cẩn thận, nhưng Naib vẫn quyết định sẽ đi tìm một số loại thảo dược đặc trị để đẩy nhanh quá trình hồi phục cho anh.
"Anh...không cần phải tốt với tôi như vậy."
Eli giọng có chút rụt rè cất lên. Nhưng Naib vẫn im lặng như mọi khi. Hắn chỉ khẽ chạm nhẹ lên mái tóc của anh, xoa xoa chúng như cách người ta xoa đầu một đứa trẻ. Cậu chợt nhớ lại đêm hôm đó, và tò mò câu chuyện của Naib Subedar.
"Thật ra gã này có vẻ rất tốt."
"Em cũng nghĩ vậy à?"
"Không. Bởi gã cũng từng quan tâm tới em như với anh lúc nãy."
Đột nhiên cậu hoảng sợ khi thấy Eli co quắp lại rồi ngã dúi về phía trước. Và theo một cách bất ngờ nhất, từng cánh hoa cúc bay tung lên theo từng tiếng ho của anh. Những cánh hoa trắng dính máu.
"E....Eli! Chuyện này là..."
Nhưng sự chú ý của anh không dành cho cậu. Eli yếu ớt bò dậy, làm tư thế quỳ thú tội của tôn giáo mình. Anh nói xin lỗi rất nhiều. Nước mắt cùng máu nơi khóe miệng nhỏ xuống đôi bàn tay đang làm dấu. Cậu nhìn cách Eli run rẩy hôn lên chiếc nhẫn, tâm trí lại như vụn vỡ thêm lần nữa:
"Tại sao? Eli? Tại sao?"
Cánh hoa đã dính máu. Tức là bệnh tình của anh còn nặng hơn cậu nhiều lần. Những chiếc rễ có lẽ đã lan đến tứ chi. Rằng mỗi ngày mở mắt còn thấy mình trên giường của Eli đã dần trở nên đáng quý. Con tim anh, đã chẳng còn lành lặn nữa rồi.
Chỉ thế thôi, và Aesop bật khóc. Nhưng giọng Eli lại vang lên như chính từng cánh cúc trinh bạch.
"Tại sao em phải khóc? Đây là sự trừng phạt anh đáng phải nhận."
"Trừng phạt gì chứ! Em không hiểu!"
"Vì đã thương người khác trong khi còn có người đang đợi chờ mình."

Trừng phạt? Vậy thì anh ơi, tình yêu mà chúng ta đang mang, là sai lầm phải không? Nhưng nếu nó khiến ta đau đớn, nó khiến ta bị đọa đày, tại sao em lại không thể từ bỏ? Phải, em không thể từ bỏ. Còn anh, anh có từ bỏ được không? Hay thật ra trong trái tim sắp bị nghiền nát ấy, anh vẫn cảm nhận được hạnh phúc hả Eli? Và liệu thứ hạnh phúc mà anh cảm nhận, có giống như em mỗi khi được nhìn thấy anh, được bên cạnh anh, được chết vì anh hay không?

Aesop muốn moi ruột moi gan ra để hỏi Eli về điều ấy. Nhưng rồi cậu chỉ có thể bất lực lau bớt máu và nước mắt trên gương mặt người thương. Eli né tránh điều đó. Anh cúi xuống, dùng tay trần gom thật nhanh những cánh cúc đỏ lại, chộn xuống hố nông.
"Hứa với anh, không được kể cho bất kì ai về điều này."

Rất nhanh thôi, Naib sẽ lại trở về. Trên gương mặt hắn vẫn sẽ là vẻ thô ráp ấy, nhưng lại làm tan chảy Eli bằng vài cây thảo mộc trị thương. Hóa ra kẻ như hắn, với từng hành động ấm áp sau lớp vỏ xù xì, mới chính là ngôi sao hôm xua đi bóng đêm, dẫn lối Eli về nơi cuối chân trời. Như cách cậu mải miết đuổi theo bóng lưng anh.
Nhưng cuối chân trời, liệu cậu hay anh là kẻ có thể chạm tay đến, trong lúc những rễ cây vẫn không ngừng lan rộng, ngăn kẻ lữ hành tìm đến bến nghỉ cuối cùng chốn bình yên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top