16. Hanahaki.

Rơi, rơi rụng từng cánh hoa
Khùng khục, khùng khục, hoa vương vãi
Xác hoa, máu ai kia cùng hòa
Nơi ngực đau nhói, là vì ai?

Tương truyền, đơn phương không nói là cấm kị
Kẻ nào phạm sẽ chết dần bởi chữ "si"
Cùng với bệnh lạ bào mòn trong bi lụy
Cố chấp không buông, kết cục ắt biệt ly.

Người đời gọi đó là "Hanahaki"
Căn bệnh từ tình đơn phương mà thành
Kẻ thầm yêu mang hi vọng mong manh
Bởi say theo tình mà vội quên phước lành.

Cách chữa dựa vào kẻ yêu và được yêu
Liệu người được yêu có chấp nhận kẻ thương thầm?
Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu ai kia chấp nhận
Còn không, thật tiếc cho số phận yêu thầm, ẩm ương.

Giữa đêm khuya quạnh vắng, phủ đầy sương
Vương tròng mắt ai, nỗi vấn vương
Hoa sâu trong ngực ấy, sao đẹp đến lạ thường
Nở hòa cùng máu, chất chứa một chữ "thương".

Thương, thương một người đến nhói đau nơi đáy ngực
Nỗi niềm này, hắn cố chấp chẳng nói ra
Bởi hắn biết, rằng nói ra là sẽ mất tất cả
Và hắn muốn, giữ cậu trong tầm mắt, mãi chẳng xa.

Hắn và cậu, vốn là người dưng nơi xứ lạ
Chỉ là hắn, trót uống nhầm ánh mắt ai say
Người ta thường nói, đi đêm thì chớ có la cà
Kẻo vương màu mắt xanh xanh tựa khơi xa.

Ngọt ngào được mấy chốc, đau nhói gấp vạn lần
Hoa rơi, hòa theo máu đỏ, tình hắn mang
Ngổn ngang một khúc tình tan, hoa héo tàn
Xác hoa hồng vàng, hắn, chôn vùi theo kiếp tình dở dang.

Kiếp tình dở dang mà Aesop Carl mang
Vì trót si Eli Clark, nên đành chọn lỡ làng
Bởi biển xanh kia là miền của đất cảng
Ngược với xám đây, miền của những khúc ca tang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top