14. Ý niệm/Kỷ niệm/Kỷ vật cuối cùng mà người lưu lại trước khi chết.

Summary:
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ - Và gió thì rất dịu dàng."

------          

Vào đêm thất tịch năm ấy, trời trăng thanh, gió man mát thổi như nhẹ phả vào hai má của cậu trai kia đã sớm đỏ lên tự bao giờ. Trông cậu ấy tay chân luống cuống, còn ngoài mặt thì có chút vụng về, đang rảo bước cùng chàng trai kia trên con đường dài lê thê.

Cậu trai ấy mang nét ngây ngô, không vẩn đục, sáng trong tựa mặt trời nhỏ ấm áp. Còn chàng trai kia mang nét trầm, dịu dàng tựa vầng trăng giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Hai thiếu niên ấy giống như hai thái cực, vốn chẳng hòa hợp nhưng lại dính lấy nhau một cách lạ thường.

Cậu trai ấy là Eli Clark. Còn chàng trai kia là Aesop Carl - người cậu thầm thương.

Eli còn nhớ, mới lúc sớm chiều, cậu đang vội chạy đến nhà Aesop để rủ cậu ấy đi hội. Kể lể rằng hội có nhiều trò vui lắm, van nài một người chỉ thui thủi ở nhà như Aesop mãi cậu ấy mới chịu đi. Vậy mà giờ, hội đã tàn rồi. Nhanh thật đấy.

"Aesop này, lễ hội vui thật ấy nhỉ?" Eli ôm một đống chiến lợi phẩm trên người thích thú kể với chàng trai đang đi bên cạnh.

Dáng người Aesop cao cao, gầy gầy, nơi đáy mắt luôn phủ một màu xám tựa sương mờ như thể mọi cảm xúc đều bị che lấp, không biểu lộ điều gì cả. Rồi, cậu ấy nhìn Eli, nhẹ gật đầu rồi ngước lên nhìn vầng trăng sáng vằng vặc cuối hè.

Eli cũng theo đó mà ngước lên nhìn theo. Vì là đêm thất tịch, nên có lẽ trăng sáng hơn mọi ngày.

Mắt Eli có màu xanh, xanh tựa nền trời ban sáng, xanh tựa biển sâu thăm thẳm khi đêm về. Cái khoảnh khắc cậu và trăng nhìn nhau ấy, ánh trăng kia chiếu rọi vào đôi mắt cậu, thuận theo đó, bóng trăng kia phản chiếu lại đôi mắt ấy.

Tựa như, biển xanh cùng với trăng vàng.

Tròng mắt Eli có chút rung rinh, từ suy nghĩ trong vô thức, cậu bật ra thành tiếng.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ."

Chỉ là vô thức, nhưng chứa đựng cả tâm can.

Aesop "ừm" một tiếng, rồi xoa nhẹ đầu Eli bảo rằng muộn rồi, ta về nhanh thôi.

Chắc Aesop không để ý đâu nhỉ. Mặt Eli trùng xuống.

Chắc là, làm bạn vậy ổn hơn ha? Nơi tim cậu có chút đau nhói, không nói được thành lời.

Eli của năm 17 ấy, chọn chôn tình vào tim.

Thời gian thấm thoắt trôi, Eli giờ đã 21 tuổi. Cậu đến một nơi mới, sống một cuộc sống mới, một cuộc sống nơi đất khách quê người.

Còn Aesop, người cậu thương thuở ấy, đã mất từ rất lâu rồi.

Eli không quên, cậu vẫn còn nhớ tình cảm cậu dành cho chàng trai ấy. Nhiều, nhiều lắm. Cậu vẫn còn nhớ những kỉ niệm, về những buổi trưa hè hai người cùng bắt ve, về những đêm cùng nhau trốn đi ngắm sao trời, hay những buổi sáng chủ nhật cùng nhau nằm thảnh thơi,…

Nhớ tới đây, đáy mắt xanh kia của Eli như gợn sóng, từng giọt lệ rơi xuống, lã chã. Mặn chát.

Vội một giọng nói ai kia trong kí ức cậu vụt qua.

"Nhật kí của cậu, trang 25."

Đó là giọng của Aesop.

Eli nhớ Aesop từng nói với cậu câu đấy từ rất lâu, từ hồi cậu còn 17.

Chỉ là, sau hôm đó Aesop mất, Eli đã phải mất một quãng thời gian dài để đối mặt với điều đấy và vội quên lúc nào không hay.

"Xem nào… Trang 25." Eli lẩm bẩm.

Bộp.

Cuốn nhật kí rơi.

Cậu chẳng đứng vững nữa mà khụy xuống.

"Này, Aesop, tại sao chứ? Cậu có biết rằng, cậu làm vậy là ác lắm không?"

Eli tức giận, cậu không ngừng trách móc.

"Cậu… ác thật đấy. Tôi đã cố quên cậu, đã cố ngăn cái hình bóng kia không xuất hiện trong tâm trí, đã cố không để nụ cười dịu dàng ấy bao trùm lấy tôi. Tôi đã cố… Ấy vậy mà… tại sao lại vậy chứ?"

Eli ôm lấy ngực mình, tim cậu như không ngừng bị cào xé. Cái tình cảm cậu chôn vùi kia, cái người mà cậu cố quên ấy như đang vây lấy cậu.

Đau, đau lắm.

Hóa ra, không phải mình cậu đơn phương, Aesop cũng thương cậu. Nhiều như cái cách cậu thương Aesop ấy.

Nghĩ vậy, cậu trai kia lại càng đau hơn. Đau tới nỗi không nói được lời nào nữa.

Cậu lặng nhìn.

Trong cuốn nhật kí trên nền đất lạnh đấy, Eli đã ghi:

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ."

Và ở mặt sau, Aesop đã đáp:

"Và gió thì rất dịu dàng."

Eli của năm 17 ấy, chọn vùi tình vào tim.
Để lại xác tình, cậu năm 21 vội đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top