10. Nhìn người ấy chết dần từng ngày.
"Aesop à... cuối cùng thì, em vẫn chẳng thể nào quên được anh."
Giọng nói của chàng thiếu niên vừa mới đôi mươi kia như bất lực, tuyệt vọng vô cùng.
Cậu ôm lấy cái xác vô hồn còn vương chút hơi ấm kia rồi nhớ về những kỉ niệm đã cũ.
Về những kỉ niệm trong cuốn nhật kí mà cậu hằng cất giữ.
Ngày 20 tháng 5 năm 2018,
Aesop Carl và Eli Clark chính thức yêu nhau.
Họ đã bày tỏ tình cảm với nhau trước sự chứng kiến của mọi người trong trang viên.
Khoảnh khắc ấy, vui lắm, hạnh phúc lắm, cậu chẳng sao kể xiết nổi niềm vui ấy. Nhớ lại thì, trái tim cậu lúc đấy như muốn nổ tung ra, mặt mũi thì đỏ lựng hết cả lên. Chẳng những thế, cậu còn bị mọi người trong trang viên gọi là "quả cà chua" kể từ lúc đó nữa.
Ngày 31 tháng 5 năm 2019,
Sau khi yêu được hơn một năm, Aesop Carl và Eli Clark về một nhà.
Họ về với nhau trước sự chúc phúc của mọi người, của thần linh. Cầu chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi không rời.
Eli nhớ, ngày đấy là ngày hai người họ đẹp hơn bao giờ hết. Ngày ấy là ngày trọng đại của hai người, ngày ấy hạnh phúc đến mức mà có chết cậu cũng chẳng thể nào quên.
Ngày ấy, cậu và người cậu hằng thương đã chính thức là của nhau rồi.
Ngày ấy, hắn và cậu, thề với trời, hứa với đất, ngoắt ngoéo tay nhau rằng sẽ mãi yêu nhau cho đến khi thân xác này tàn lụi.
Eli lúc ấy, cậu đã nghĩ rằng mình là người may mắn nhất thế gian.
Ngày 20 tháng 12 năm 2019,
Dạo gần đây, Eli thấy Aesop xuất hiện nhiều biểu hiện lạ thường. Thường thì, hắn không bao giờ tắm vào sáng sớm cả. Nhưng dạo này cứ mỗi sáng sớm, cậu lại thấy hắn từ phòng tắm bước ra.
Đó là thói quen mới của Aesop chăng?
Chẳng những thế, ánh mắt của Aesop gần đây đờ đẫn hơn thường lệ. Thường ngày, hắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, thân thương như thể ngoài cậu ra thì chẳng còn ai khác. Nhưng giờ, cái ánh mắt mà Eli thấy nó lạnh lẽo, xám xịt hệt như chẳng có gì trong đó vậy.
Trống rỗng một màu.
Aesop vẫn thế, vẫn hay nói lời yêu với cậu, vẫn bảo vệ cậu trong thầm lặng như thế. Chỉ là, có gì đó đã dần khác xưa.
Eli có để ý, dạo này hắn còn run rẩy nhiều hơn thường. Aesop thường run khi gặp người lạ, nhưng Eli thì không phải "người lạ". Aesop đã bảo như thế. Vậy mà giờ gặp cậu, hắn lại run rẩy như thể sợ sệt một thứ gì đó vậy.
Đã thế, hắn cũng không "yêu" cậu mỗi khi đêm buông nữa.
Bẵng cái vài tháng qua đi, Eli nghĩ Aesop không ổn rồi.
Chắc chắn là không ổn rồi!!
Tâm trí cậu không thể ngừng suy nghĩ. Aesop thường đi ngủ rất sớm, mấy tháng nay sao lại thức trắng cả đêm ngoài hiên? Sở dĩ Eli biết điều này vì cậu đã ngầm thức canh Aesop.
Trong đêm, Eli thấy Aesop như thể nửa tỉnh nửa mê, đi lại quanh nhà trong trạng thái lờ đờ như đang ngủ mơ. Nhưng lạ là mắt hắn vẫn mở, như thể có thứ gì đó vô hình che khuất.
Hắn như đi lạc trong ảo giác, dù cậu có gọi mãi cũng không thấy hắn tỉnh lại.
Chỉ khi trời sáng, Aesop mới trở về trạng thái bình thường.
Khi cậu gặng hỏi Aesop về bệnh tình của hắn, hắn có chút ngỡ ngàng. Aesop bảo rằng không ngờ bệnh tình đã trở nặng đến thế. Hắn đã cố giấu không để cho cậu biết rồi mà.
Chuyện vỡ lỡ vậy rồi, Aesop không giấu nổi nữa nên đã kể cho Eli nghe tường tận mọi chuyện.
Aesop bị mắc chứng bệnh FFI (Fatal Familial Insomnia), được biết là dạng bệnh mất ngủ xảy ra do lỗi gen khiến cho người bệnh bị mất ngủ kéo dài và thường xuyên, có thể lên đến hàng tháng.
Sau khi mắc căn bệnh này, người bệnh chỉ có thể sống được 7-18 tháng. Aesop đã giấu nhẹm với Eli điều này.
Chỉ khi Eli hẹn Emily ra trò chuyện thì cậu mới biết rõ.
Tính kể từ ngày Aesop bắt đầu bị bệnh cũng đã được 4 tháng.
Và cũng kể từ đó, mọi thứ bắt bắt đầu tệ hơn bao giờ hết.
Tháng thứ 5, Aesop mỗi ngày đều thức trắng, không còn ngủ được nữa.
Eli dùng đủ mọi cách giúp hắn từ hát ru đến sử dụng thuốc ngủ vẫn không khả thi. Cậu chỉ có thể ở đó bất lực nhìn hắn tiều tụy đi từng ngày.
Nửa năm nữa trôi qua, là một chuỗi đau đớn ập đến. Aesop giờ chẳng còn nhớ Eli là ai nữa. Cái nhìn kia từng đầy yêu thương giờ chẳng còn chút cảm xúc nào dành cho cậu nữa. Tiếng gọi thân thương "Eli à", "Eli ơi" giờ đã thay bằng tiếng ai lạ lẫm hỏi: "Cậu là ai?". Câu hỏi ấy sao mà như mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim cậu. Đau đớn vô cùng.
Đắng làm sao khi...
Cậu phải nhìn người cậu yêu oằn mình trong đau đớn từng ngày.
Cậu phải nhìn thân xác gầy nhom chỉ còn da bọc xương của người cậu yêu.
Cậu phải nhìn người cậu yêu mơ mơ màng màng, lâu lâu lại trở nên bất động.
Eli Clark phải nhìn Aesop Carl kia sống không bằng chết.
Nếu có một điều ước, cậu ước rằng cậu có thể gánh thay hắn.
Ước rằng người phải chịu đau khổ không phải là hắn mà là cậu.
Cậu đã ước như thế mãi suốt bao đêm dài. Cậu từng cầu xin thần linh, chúa Trời lắng nghe cậu dù chỉ một lần thôi. Làm ơn, hãy để Aesop Carl được sống.
Một lần thôi.
Ngày 27 tháng 6 năm 2021,
Aesop Carl chết.
Hắn chết trong vòng tay cậu.
Trước khi chết, hắn có gửi cậu một nhành hoa. Hắn nói là vô tình thấy được, hắn nói là có gì đấy thôi thúc hắn rằng phải tặng cho cậu.
Đó là hoa lưu ly.
Eli ngỡ ngàng, tim như bị bóp nghẹt, chẳng tài nào thở được. Giọng cậu như nghẹn lại, nước mắt thì rơi lã chã.
Cậu khóc, khóc cho tình yêu bất hạnh của cậu và hắn.
Cậu đau đớn, vì cậu đã nghĩ rằng mình sẽ ổn khi không có hắn, mình đã chuẩn bị tinh thần thật tốt rồi.
Vậy mà...
Ấy vậy mà...
Aesop Carl mất, để lại cho Eli Clark một nhành hoa lưu ly.
Như thể ngụ ý là...
"Xin đừng quên tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top