Ngày Anh Đào Nở

Ngày hôm ấy, bầu trời âm u, thành phố Inazuma chùng xuống vì cái lạnh của mùa đông. Trên con đường heo vắng bóng người qua lại, Aether bắt gặp một người con trai xinh đẹp, ngồi trên chiếc ghế gỗ cô độc, giữa cả một rừng cây trơ trọi cành lá

Cậu ngồi một mình, tay cầm chiếc ô che chắn tuyết rơi. Khuôn mặt thiếu huyết sắc, nhợt nhạt vì gió lạnh, ánh mắt thất thần ngước lên cành cây khô, đâu đó mang theo dáng vẻ buồn bã giống như đang nhớ nhung về một điều gì đấy

Sự yếu ớt, mỏng manh và u sầu đó dường như đã âm thầm đánh thức một thứ cảm xúc trong trái tim người lữ khách

Aether đăm chiêu ngắm nhìn, không biết từ khi nào mà tuyết đã phủ kín trên đỉnh đầu

Ngày qua ngày, mỗi lần trên đường đi mua thức ăn về, hắn đều trông thấy cậu thiếu niên ngồi ở vị trí quen thuộc đó. Và rồi dần dần cứ như thế, Aether không chỉ còn vô tình đi ngang qua, trong vô thức hắn đã bắt đầu "tìm đến" cậu

Một ngày nọ, cũng vào hôm tuyết rơi dày. Aether lấy hết can đảm lại gần chỗ cậu ngồi, nhỏ giọng hỏi

"Xin chào, ở ngoài trời lạnh lắm đó, cậu ngồi đây làm gì vậy?"

Người đó vẫn chỉ nhìn về một phía, đây lần đầu tiên Aether quan sát cậu ở vị trí gần thế này. Và đúng như những gì hắn nghĩ, cậu có một khuôn mặt rất đẹp

"Tôi đang chờ anh đào nở..."

"Hoa anh đào?" Aether ngạc nhiên "Nhưng cậu có thể đến đây vào mùa xuân mà? Hơn nữa nếu cứ thường xuyên ra ngoài như này, cậu sẽ bị bệnh mất..."

Thiếu niên tóc chàm ấy không đáp lại hắn. Aether hiểu rằng cậu có lý do của riêng mình, vậy nên cũng không nói gì nữa

Cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người đã diễn ra ngắn ngủi trong vài câu như vậy

Ngày hôm sau, Aether trở về từ ca làm của mình. Như thường lệ, hắn lại lựa chọn đoạn đường cũ vắng người đó để đi, rồi tiếp tục trông thấy bóng dáng cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ nọ

"Tôi có thể ngồi cùng cậu không?"

"Miễn sao đừng ồn ào"

Aether yên lặng ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn những cành cây khẳng khiu phía trên, hỏi

"Những gốc cây trụi lá này là cây anh đào nhỉ?"

"Ban nãy, tôi bảo cậu thế nào?"

"Đừng ồn ào phải chứ?" Aether hướng cậu ngượng ngùng cười "Xin lỗi nhé... tôi hứa chỉ hỏi cậu duy nhất câu này thôi"

" ... "

Sau một lúc im lặng, thiếu niên thở ra làn khói trắng: "Phải, tất cả chỗ này"

Cả một mảnh đất toàn là những gốc cây trơ trọi, nhưng khi mùa xuân đến chúng sẽ đồng loạt nở rộ và biến thành một rừng hoa thơ mộng. Chỉ cần tưởng tượng đến thôi cũng đủ làm người ta phải thốt lên thật tuyệt vời rồi

"Chắc hẳn là rất đẹp..." Aether khẽ cười

Kể từ đó, mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc của mình, Aether lại cấp tốc chạy tới tìm cậu, ngồi xuống cùng cậu ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng rơi

Thời gian trôi đi, hắn dần cảm nhận được một sợi dây vô hình đang liên kết cả hai lại. Thứ cảm xúc nhen nhóm trong lòng ngày nào, cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn và ngày một lớn dần lên...

"Để tôi cầm ô giúp cậu nhé?"

"Ừm..."

Sau đó khiến Aether nhận ra rằng, bản thân đã đem lòng yêu cậu

Một ngày rồi một ngày nữa lại trôi qua, hắn mang theo trái tim chớm nở vì tình yêu ấy, đến gặp người con trai mà mình thầm thương. Một người con trai không có tên họ, cũng không có danh tính, bị mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ

Cậu kể rằng trước kia cậu từng gặp một người thợ rèn tốt bụng, tên là Niwa Hisahide

Người đó đã cưu mang cậu, chăm sóc cậu lớn lên từng ngày như một người anh trai thực thụ. Và ở trong mái nhà đó, cậu có một tuổi thơ hạnh phúc, không phải là tuổi thơ bị bỏ rơi, mà chính là một tuổi thơ đẹp đẽ khi được ở bên cạnh anh

"Người ngoại quốc, cậu biết gì không? Năm nào anh ấy cũng dẫn tôi ra chỗ này để ngắm hoa anh đào đấy. Mỗi lần, anh ấy sẽ đều mang theo rất nhiều đồ ăn, ngồi trò chuyện với tôi cả ngày, rồi còn cõng tôi trên vai và đi dạo khắp khu rừng này nữa!"

"Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng mình thật sự yêu thích chúng..."

Giọng nói cậu nhỏ lại, trên khuôn mặt xinh đẹp đó bỗng nở nụ cười hiền dịu

"Màu sắc của hoa anh đào ấy"

Đôi mắt sáng rực và khuôn mặt tràn đầy hy vọng khi cậu kể về người đó. Đây là lần đầu tiên Aether trông thấy cậu mỉm cười nhẹ nhõm đến vậy, thật trong sạch và đẹp đẽ, bất giác khiến trái tim hắn cứ xôn xao đập thình thịch mãi không thôi

"Vậy tôi sẽ chờ cùng cậu" Aether vươn người tới, nâng lên đôi tay thiếu niên "Khi mùa xuân đến, chúng ta hãy cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé!"

Cậu nhìn hắn, chỉ mỉm cười và im lặng. Lúc đó Aether đã không nhận ra, một tia chua xót chợt vụt qua trong đáy mắt cậu...

Thế rồi một ngày nọ, vào cuối đông năm đó, cậu thiếu niên ấy đột ngột biến mất. Bỏ lại chàng trai tóc vàng mỗi ngày vẫn đều đến rừng cây đợi cậu, nghĩ rằng cậu chỉ đang có việc bận nên không thể tới được mà thôi

Hắn chờ mong cậu trở về và hy vọng ngày đó sẽ là ngày hoa anh đào nở. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ không chần chừ nữa, hắn phải thổ lộ tình cảm với cậu, nói cho cậu biết rằng hắn đã yêu cậu nhiều đến mức nào

Mùa xuân đến, hoa anh đào nở rộ khắp bốn phương trời

Aether đi đến khu rừng thân thuộc ấy, khi này nó đã biến thành một đồi anh đào thơ mộng, phủ đầy thứ màu sắc ấm áp và đẹp đẽ của mùa xuân

Từ đằng xa, hắn trông thấy một bóng người. Thế nhưng chưa vui được bao lâu thì lại thất vọng nhận ra bóng người ấy không phải của cậu, mà thuộc về một thiếu niên khác có mái tóc trắng được buộc ra phía sau, và ngọn tóc đỏ nổi bật trên đầu

Người đó tự xưng là Kaedehara Kazuha, họ hàng của Niwa Hisahide, thành viên gia tộc Kaedehara lừng lẫy, đồng thời cũng là gia tộc đang chăm non người mà hắn thích hiện tại

"Lần đầu gặp mặt, cậu với Kunikuzushi chắc hẳn là bạn của nhau nhỉ? Tôi nghe em ấy kể rất nhiều về cậu"

Kunikuzushi, mặc dù chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng Aether biết rõ nó là cái tên mà mọi người trong nhà thường sử dụng để gọi cậu

"Xin lỗi, tôi đến để thông báo tin buồn. Cho hỏi cậu có sẵn sàng muốn nghe không?"

Trong lòng có chút hoang mang, thế nhưng rồi Aether vẫn quyết định gật đầu. Cậu thản nhiên mà không hề hay biết, sau đó bản thân sẽ phải đối mặt với điều còn đau đớn hơn cả việc bị phản bội

"Kunikuzushi, em ấy..."

Một khắc này, thời gian giống như ngừng chảy. Hơi thở, âm thanh hay thậm chí tới cả nhịp đập của chính mình, Aether cũng chẳng thể cảm nhận được nữa. Một thứ gì đó đã vỡ tan từ bên trong, để lại khoảng không trống rỗng, cùng với đó là nỗi đau mà có lẽ đến tận sau này cũng không thể nguôi ngoai được

"Em ấy đã qua đời trong rạng sáng ngày hôm qua..."

Khoảnh khắc ấy, Aether mới bừng tỉnh, hoá ra bấy lâu nay người con trai đó vẫn luôn mang một thân bệnh tật tới gặp mình

Vào năm cơ sở luyện kim xảy ra tai họa, một làn khói độc màu đen không biết bằng cách nào, bốc ra từ lò rèn và bắt đầu lan tràn ra khắp nơi, từ từ giết hại những người dân vô tội

Kunikuzushi năm đó vô tình ở rất gần hiện trường, trong thời khắc nguy cấp, cậu đã được Niwa Hisahide đem giấu dưới tầng hầm kín gió, với một lượng oxi vừa đủ để chờ đội cứu hộ tới

Lò rèn khổng lồ ngừng hoạt động bên cạnh thi thể của người thợ rèn dũng cảm

Kunikuzushi sau đó cũng được tìm thấy dưới tầng hầm của một căn nhà truyền thống. Nhưng thật không may, cậu nhóc cũng đã bị nhiễm độc, chất độc từ từ hủy hoại cơ thể nhỏ bé, khiến cậu không thể sống qua 18 tuổi

Bức thư mà cậu để lại cho Aether chỉ vỏn vẹn ba chữ "tôi xin lỗi" nguệch ngoạc

Aether run rẩy, lần đầu tiên trong đời cảm thấy đau đớn như vậy, cảm thấy thế gian này tàn nhẫn như vậy

"Không, đó không phải là lỗi của cậu... cậu không có lỗi gì cả..."

Bức thư bị nhoè dần bởi những giọt nước mắt. Ngày hôm đó, hắn đã khóc rất nhiều, khóc cho cuộc đời đáng thương của cậu, mà cũng khóc cho tình yêu ngắn ngủi của mình

Một tình yêu chóng vánh, chợt đến chợt đi, đẹp đẽ như bông tuyết rơi vào ngày đông, nhưng rồi cũng sẽ tan khi mùa xuân tới

Sáng hôm sau, Aether thu dọn đồ đạc trong phòng trọ, chuẩn bị rời khỏi Inazuma. Trước khi rời đi, hắn không quên mua một bó hoa đến viếng mộ cậu, nét mặt, biểu cảm, cùng với đó là hành động dường như đã có đôi phần chín chắn hơn

Aether khoác ba lô lên đường, tiếp tục chuyến du ngoạn của mình

Không ngoảnh đầu lại, và cũng chần chừ thêm. Một ký ức đẹp, cùng một tình yêu chân thành, chỉ cần như vậy là đã quá đủ để hình bóng cậu sẽ khắc sâu mãi mãi vào bên trong trái tim này

Dù rằng mai sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, dù rằng đây có thể chỉ là một câu chuyện trong số hàng trăm câu chuyện khác mà tôi sẽ trải qua trong tương lai. Thì tôi cũng sẽ mãi mãi không quên đi, những cảm xúc thiêng liêng khi này

Ngủ ngon nhé, tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top