[chuyện của Sha 67] Hổ xám mắt xanh

viết tặng vutieudi , mong là cô sẽ giành được huy chương vàng, cái bông hồng đỏ sinh đôi SE hay HE thì tùy vào cái màu huy chương của cô nhé nhé :)))) 

-----------------------

Saint theo Perth vào trong một con hẻm vắng vẻ , bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay Saint thật nhẹ nhàng mà lại rất chặt. 

Thình lình, Perth dừng lại, ép Saint vào tường, đưa thật gần môi miệng vào cổ họng Saint, cất tiếng.

" khát quá, Senni "

Saint bình thản trả lời.

" em là vampire hả ? anh nhóm AB đó , cứ tự nhiên đi " 

Perth cười phá lên, buông tay xuống , kéo lại áo cho Saint rồi lại nắm tay đi tiếp.

" đùa với anh chút thôi "

Perth cất giọng vui vẻ. Saint thì đôi chân lúc này có hơi mỏi vì đi hơi nhiều, bước càng lúc càng chậm.

" anh không hề hỏi chúng ta đang đi đâu nhỉ ?"

Nhận ra người đẹp của mình có dấu hiệu mệt mỏi, Perth nhẹ nhàng nhấc gọn Saint lên vai, cậu thật sự có thấp hơn Saint một chút xíu, nhưng lực tay và vai rất khỏe, và người Saint thì lại vô cùng nhẹ.

Saint lúc này chợt thấy buồn ngủ khủng khiếp, nên cứ thế vòng tay qua cổ Perth, để tùy ý cái người kia cõng mình bước đi, thỉnh thoảng lại bập môi vào gặm cắn cổ tay trắng muốt.

-------------------------

Sha và Saen không về nhà, ngồi taxi đến một khách sạn, sau khi cùng nhau tắm thật nhanh, cả hai âu yếm trên giường một lát rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Vuốt nhẹ tóc em trai, Sha ngẫm nghĩ, quả thật Saen cố gắng giữ lời hứa không gặp lại Pete, làm cho Sha cảm động, nhưng cũng thấy xót xa trong lòng. Bỏ qua cảm giác yêu đương kia, Saen vẫn là đứa con trai cha Pete yêu thương từ nhỏ đến lớn, cũng đã một năm ròng rã không hề gặp, dựa vào cái gì mà Sha lại ngăn cản họ gặp nhau.

Cái mà Sha muốn có, là toàn bộ trái tim của Saen.

Sha đã có rồi. 

" Byakko !" Sha cất giọng thì thầm.

Một làn sương bạc lấp lánh xuất hiện. Và Sha thấy bản thân lại đang ở trên đỉnh núi, mây trắng bao phủ chung quanh.

Bạch hổ đang nằm đó, ngửa cổ nhìn trời.

Sha bước đến gần, theo thói quen dựa vào bụng của Bạch hổ,  nằm lăn ra.

" sao nào ?" Bạch hổ cất tiếng. 

Sha im lặng. Vốn biết Byakko đọc được suy nghĩ của mình. Nhưng lúc này, tâm trạng của Sha là một mớ hỗn độn.

" em ấy...có phải là....sẽ rời xa chúng tôi không ?" 

" tên đó xuất hiện rồi, em trai của cậu quả thật, không phải định mệnh, đành chịu thôi" Bạch hổ uể oải nghiêng đầu, tay của Sha theo thói quen gãi nhẹ lên cái cằm đầy lông lá mịn như tơ đó, như thể đang vuốt ve cho một con mèo khổng lồ vậy.

" Ngài biết mọi thứ , phải không, vậy...bao giờ thì...." Sha lại lặng lẽ ôm lấy chân trước của Bạch hổ, im lặng.

" cha của cậu sẽ về, Sha à, sớm thôi, chúng ta sắp rời đi rồi, lần này, là ly biệt mãi mãi"  Byakko hiện ra, ôm lấy người Sha vào lòng, rồi nhanh chóng đẩy ra.

" rồi cậu sẽ hạnh phúc ở nơi đó thôi, Sha, mọi chuyện sắp kết thúc, ta có lẽ...sẽ hóa rồng vào ngày tiễn cậu, nhất định, Sha, ta đã hứa, nhất định sẽ cho cậu xem"

Sha nghe Saint kể về câu chuyện của Bạch hổ, tuy không nhớ được bất cứ điều gì, nhưng Sha cũng đã biết, bản thân có mối tình kéo dài ngàn năm, nay , đã kết thúc tại đây. Người không nhớ gì thì hạnh phúc hơn người nhớ tất cả, Sha đau lòng.

Cảm thấy ngày ly biệt đến quá gần.

" Byakko, tôi yêu em trai mình, định mệnh này, là vĩnh cửu."

Bàn tay mang vuốt rồng, nhẹ nhàng vươn ra chạm vào má Sha.

" ta biết, cậu không còn là tiểu Ảnh của ta, nhưng ta cũng đã không phải là Phong Ly nữa rồi, định mệnh này với ta, cũng là vĩnh cửu. Saint sẽ ở nơi này , ta cũng sẽ chìm sâu vào giấc ngủ, cậu và tình yêu của cậu sẽ rời khỏi nơi đây, mãi mãi. Sha, nghe đây, bất cứ nơi nào mà cậu sống, ta thật ra , luôn có thể đến được, nhưng, Sha, cậu không cần phải đau lòng cho một kí ức mà mình không nhớ. Có trách, là trách ngày đó tiểu Ảnh đã yêu ta theo cách quá lạ lùng rồi, duyên số cũng chỉ đến thế mà thôi" 

Byakko lần đầu tiên hôn Sha, chỉ là chạm nhẹ vào môi, rất nhanh, rất nhẹ.

" kiếp nào cũng khóc nhiều như thế, ta rất mừng là cuối cùng, cũng có một kiếp số mãi mãi không bao giờ kết thúc với cậu" Byakko lại xoa đầu Sha, dịu dàng nói.

" hãy hạnh phúc nhé, Sha" 

Byakko mỉm cười. 

Làn sương bạc biến mất, Sha lại thấy mình đang trên giường, vòng tay Saen vẫn ôm nhẹ lấy, ấm áp.

-----------------

Perth đưa Saint đến một tòa nhà rất to.

Bước qua cổng lớn, có nhiều người xếp hàng cúi chào thật thấp.

Saint cảm thấy bản thân càng lúc càng mệt mỏi kì lạ. 

Perth vào nhà, đi thẳng từ trước  ra sau, ngôi nhà rộng lớn bày biện như thể trong tòa lâu đài thời trung cổ, Saint không nhìn rõ gì cả, mọi thứ tối âm u.

Perth chợt dừng lại, hỏi Saint.

" anh thấy thế nào ?"

" buồn ngủ lắm" Saint thành thật đáp.

Perth lại bật cười. Đi tiếp qua một căn phòng khác, rồi lại đứng yên đó, nghiêng đầu hỏi vào tai cái người đang ôm cổ mình, môi chạm nhẹ vào má của Saint, Perth hơi hồi hộp.

" anh thấy thế nào ?"

" vẫn buồn ngủ lắm " Saint không mở mắt lên nổi nữa.

~ kịch ~ 

Perth đặt Saint xuống một cái ghế lớn bọc da, hơi mạnh bạo một chút, mở mắt ra, Saint thấy bản thân đang ở một căn phòng tường lát đá lớn kinh khủng, bốn phía treo rèm đỏ, xa xa có một cái giường rất to.

Perth lùi về sau hai bước, mỉm cười hỏi Saint.

" anh là ai ?"

Saint nhướng mày.

" người đẹp, anh không phải người bình thường, căn phòng khi nãy nhiệt độ ẩm còn hơn cả rừng già Amazon, anh một chút phản ứng cũng không có. Em tấn công ngay cổ anh như vậy, một chút giật mình cũng không có, Senni, nơi này nhìn sao cũng tối tăm nguy hiểm, anh một chút sợ hãi cũng không luôn, anh rốt cuộc là ai thế hả ?" 

Perth kéo áo ra khỏi người mình.

Cơ thể săn chắc màu nâu đồng, đầy những vết xăm kín từ cổ xuống, những hoa văn rất lạ.

Saint vẫn nhìn chăm chú. 

" đẹp thật đấy " Saint cuối cùng cũng thốt lên một câu.

Perth lại một lần nữa bật cười, bước tới gần, khuỵu một gối xuống trước mặt Saint, cầm bàn tay lên, mân mê.

" hoa hồng thủy tinh đó, anh vẫn sẽ giữ chứ , Senni ?"

Saint bèn đưa bàn tay không bị nắm, mò tìm trong túi áo, lấy ra.

Dưới ánh đèn leo lét trong căn phòng này, màu đỏ rực như máu trở nên lấp lánh, những viên thủy tinh trắng thì lại như phát sáng.

" Khi em sinh ra, gia tộc đã trao cho em một thứ, em có mọi thứ, Senni, nhưng em không có tình yêu, liệu rằng, anh sẽ là tình yêu của em chứ , Senni ?" 

Perth đứng dậy, lui về sau hai bước, và rồi, trong bóng tối chập chờn của căn phòng, Saint đã hiểu tại sao cần cái giường to đến thế.

Perth...biến thành một con hổ xám vằn đen, đôi mắt màu xanh biếc.

------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top