[chuyện của Sha 54] SAENSAINT- Theo anh đi đến bất cứ đâu

tặng reader vutieudi câu chuyện tình yêu củ nhân sâm :))))

-------------------------

Khi vừa bị hút vào cái gương, Saen loáng thoáng thấy mẹ mình òa khóc và sụp đổ, ngay lúc đó, không điều gì làm Saen khao khát hơn là được quay trở lại, ôm lấy mẹ một lần nữa, người mẹ mà hai anh em Sha luôn ao ước được gặp trong cuộc đời.

Nhưng cảnh vật chung quanh cứ như những cơn lốc xoáy đủ màu cứ cuốn lấy Saen đến chóng mặt, bèn nhắm chặt mắt lại và rồi khi chân chạm được vật cứng, mở mắt ra, và thấy cánh cửa vuông vức đang dần trở nên bé xíu kia từ từ biến mất.

Đây là đâu thế này ?

Trung Quốc ????

Không, đây chỉ là khu phố Tàu ở đường Yaowarat, quận Samphanthawong thôi. Đã từng cùng Sha đến đây ăn uống nhiều lần rồi.

Nhưng khung cảnh này là lúc nào đây, sao vắng vẻ như thế, nhìn xuống chiếc đồng hồ có chạm hình mặt trời mà cha Pete vừa tặng cho Saen và Sha hôm sinh nhật, lúc này là gần một giờ sáng. Lạ thật, các khu phố ẩm thực kiểu này thì mở suốt ngày suốt đêm cơ mà.

Một bóng người mặc áo trắng toát xuất hiện. Làm Saen giật mình.

Mùi hương gì thế , thơm quá đi mất. Mùi hương nồng nàn, quyến rũ, cảm giác toàn thân như chìm trong cõi mộng, thấy cứ lâng lâng như say thuốc.

Là hương hoa quỳnh !

Chẳng phải chính là loài hoa mệnh danh nữ hoàng bóng đêm, chỉ nở cho kẻ biết đợi chờ đó sao ?

Bóng người bé nhỏ đó xoay lại, thì trái tim Saen đột nhiên như bị vạn mũi tên bắn xuyên qua.

Ánh mắt đó, làn môi đó, làm Saen sửng sốt.

Sao lại có người đẹp đến mức như vậy ???

Cha Pete và Sha vốn có gương mặt giống hệt nhau, chính Saen cũng có gương mặt giống họ đến chín phần, vốn đã quen nghe cha Ae và mọi người xung quanh khen suốt từ nhỏ đến lớn là đẹp đến mức như hoa như ngọc.

Thế mà, cái người toàn thân áo trắng đang đứng trước mặt lại mang một vẻ đẹp lung linh đến không cách nào tả được. 

Quá đỗi xinh đẹp ! Cấp độ này thì không thể là người bình thường, nếu không phải là yêu quái thì chỉ có thể là tiên tử.

Saen hơi ngây người ra một chút. Hương thơm càng lúc càng nồng nàn khi người đẹp bước tới gần.

Bàn tay thon nhỏ, trắng như ngọc, lại còn phát ra ánh sáng hơi mờ ảo, chìa về phía trước, gọi một tiếng " này ! "

Giọng êm ái trong vắt như tiếng chuông.

Saen như bừng tỉnh vậy. Dứt khoát đem cả hai bàn tay mình nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ đó, gấp gáp nói như sợ tiểu hoa tiên này biến mất.

" anh thích em ! thích em lắm, thích em vô cùng, em cho anh ở bên em có được không ?"

Chẳng bao giờ quên được đôi mắt em lúc đó, trong veo màu nâu nhạt , cực kì nhạt, gần như là màu vàng như mắt mèo luôn, mở to mắt nhìn Saen cực kì bối rối, trong một giây lát rồi thì em bật cười, tiếng cười vui vẻ nghe đáng yêu biết chừng nào, trái tim Saen đập mạnh đến phát đau.

" tên tiếng Hoa của tôi là Hoàng Minh Minh, nhưng sinh ra lớn lên ở nơi này, gọi là Saint Suppapong, anh tên là gì vậy, lần đầu tiên có người vừa gặp đã tỏ tình, thật là thú vị..." Saint nói một tràng ríu rít như tiếng chim kêu, dễ thương vô cùng.

Thật lạ lùng, khi yên lặng tỏa hương và phát ra ánh sáng, em ấy quyến rũ như mặt trăng vậy.

Còn khi nở nụ cười tươi xinh rạng ngời rồi cất lời thánh thót, lại thấy em ấy vô cùng đáng yêu như mặt trời ấm áp.

Saen chưa bao giờ gặp bất kì ai làm nhớ nổi gương mặt, từ nhỏ tới giờ, Saen dở nhất chính là ghi nhớ và phân biệt mặt của người khác, đi học chẳng có bạn thân gì hết, dù gì thì cũng chỉ cùng Sha mười mấy năm qua vẫn luôn quấn quít nhau.

Thế nên, đây là lần đầu có một nhân ảnh làm Saen chấn động.

Đây nhất định là nhân duyên mà mẹ Lynx đã nói tới, nếu quá may mắn gặp được em, làm sao có thể buông tay.

Saint ư ? Đúng là tên của tiên tử rồi.

" Senni, anh gọi em như thế nhé, mối tình đầu của anh, tên của anh là Saeng Intouch, gọi anh là Saen, nhé "

Saen vẫn không buông tay của Saint ra chút nào.

" em thơm quá đi mất, có phải em là người thật không ?"

Saint nghe câu hỏi, nhưng Saen không dí mũi mình vào sát người của em ấy, chỉ đứng thẳng lưng mà hỏi, nên hơi mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay ra, trả lời.

" anh ngửi được hương hoa thôi, lại hỏi có phải là người không, nếu là yêu quái thì sao ? em là bông hoa biến hình đấy, thì sao ?"

Saen kéo nhẹ một cái, thân hình bé nhỏ xinh đẹp nằm gọn vào trong lòng mình.

" thì tuyệt quá chứ sao, anh thích bông hoa biến hình này nhất, em là yêu quái gì chứ, nhất định là bông hoa ngàn năm tu thành tiên phải không, anh cũng có coi nhiều phim thần thoại lắm, em là người Trung Quốc, vậy đúng là tiên yêu gì đó đều có thật rồi, thiên thần anh cũng vừa mới gặp, nên anh tin hết, cái gì cũng có thể tồn tại được....."

Saint cựa mình một chút, Saen lại buông ra ngay, dịu dàng nhìn không rời gương mặt đang nhíu mày khó hiểu.

" tiên yêu gì cũng không thành vấn đề sao ? vừa gặp đã yêu là thế này sao ? "

" phải rồi, anh không rời mắt khỏi em được nữa này, Senni, em thật là kì diệu " Saen cầm bàn tay Saint lên, hôn luôn lên ngón tay đó một cái rồi mỉm cười. Da thịt cũng thơm ngát.

" kì diệu ? nếu là em đang bỏ bùa mê cho anh thì sao ?" Saint vuốt ngón tay mình lên môi Saen một cái. Chớp mắt thôi, cả người trở nên lẳng lơ yêu nghiệt, hấp dẫn đến toàn thân Saen run lên.

" thì quá tốt chứ sao, muốn xin em bỏ thêm bùa nhiều một chút" Saen lúc này gần như không còn tỉnh táo nữa. Rồi toàn thân lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

.

.

.

.

Mở mắt ra, Saen thấy mình đang nằm trên một cái ghế trong quán ăn, chung quanh phong cảnh nhộn nhịp người cười nói. Ngồi dậy nhìn quanh, thấy một em bé nhỏ xíu tầm mười tuổi, cũng mặc áo trắng tinh, chỉ là hương hoa quỳnh thơm nhẹ nhàng hơn, đôi mắt nâu trong vắt đó chớp đôi mi cong vút nhìn Saen, tiến tới rồi trèo lên đùi, ngồi gọn vào lòng.

" dậy rồi, ăn cơm ăn cơm, em muốn ăn cơm" Em bé nhỏ xíu đó cầm đũa gõ nhẹ nhẹ lên bàn, nghịch ngợm.

" Senni ?" Saen ngạc nhiên.

Saint ngước cổ lên, đôi môi đỏ thắm chạm trúng vào cổ Saen, toàn thân Saen như có một luồng điện.

" sao lại bé xíu thế này rồi ?" Saen cười, vòng tay xoay em bé Saint lại, quả đúng là , thu nhỏ lại vô cùng đáng yêu, đôi má đào xinh đẹp nhìn chỉ muốn cắn cho một cái.

" bé xíu thì anh không thích nữa hả ?" Saint nhướng mày, rồi đôi tay cầm đũa chọt chọt vào trán Saen.

" đâu có, vẫn thích lắm, thích dã man luôn, em có thế nào anh cũng thích" Rồi Saen không kềm chế được, ghé môi hôn lên má Saint một cái.

Sau đó cũng bối rối không dám nhìn phản ứng của Saint, vội vàng ôm người Saint bé nhỏ xoay lại, rồi cầm menu trên bàn gọi thức ăn.

Sức ăn của Saen vốn rất mạnh, vì là con ruột của Ae mà, nhưng kinh khủng hơn là tốc độ ăn của Saint. Cái miệng nhỏ đó ăn như thỏ ăn cỏ vậy, cực kì tốc độ.

Cả hai ăn hết phần ăn của mười người rồi mới cảm thấy no nê.

Saen chợt nhớ ra chuyện quan trọng.

Lục lại quần áo, ví trên người rơi mất, toàn thân bây giờ chỉ mỗi cái đồng hồ của cha Pete tặng là đáng giá , đồng hồ có chạm hình mặt trời, lấp lánh như vậy là do nạm rất nhiều kim cương nho nhỏ, nhưng nếu đãi người yêu ăn lần đầu mà không có tiền tới mức cởi đồ để lại thì quá mất mặt.

Saint lúc này đứng xuống đất, nhìn Saen cười cười. Lạ thật, bị hoa mắt sao, trông có vẻ lớn thêm một tí, nhìn bây giờ tầm khoảng học sinh trung học rồi, gương mặt vẫn xinh đẹp tuyệt vời, đôi má đào vẫn hồng hào đáng yêu muốn chết.

" anh chạy nhanh không ?" Saint hỏi nhỏ vào tai Saen.

" không phải là em tính chúng ta ăn quịt bỏ chạy chứ hả ? không được, cha anh dạy anh không được làm việc gì thất đức quá..." Saen thì thầm, cũng không quên lưu manh mà chiếm tiện nghi một chút, kề sát môi vào tai của Saint, hôn nhẹ một cái.

Saint trề môi, nói rất nhỏ nhưng rành mạch.

" thất đức gì chứ, ăn một bữa đã là gì, mấy kẻ trong quán này từng sàm sỡ em đó, em không giấu anh nữa, em chính là người có chút khác lạ, có thể tùy ý biến lớn nhỏ, nếu hình dạng bây giờ của em y như hồi khuya này gặp anh, nhất định không thể vào đây ngồi kêu đồ ăn, sớm đã bị chúng túm lại nhốt vào một xó làm trò đồi bại rồi..."

Cái miệng nhỏ còn đang thao thao chưa dứt, Saen đã nổi điên lên đứng phắt dậy, co giò đạp lên bàn một cái rầm, mọi thứ đổ bể loảng xoảng.

" chúng dám....!!!!"

Saen từ nhỏ đã luôn thích đánh nhau với người ta, Sha thì ra tay nhẹ nhàng hơn mỗi khi Saen cần trợ giúp, nếu đối phương đông quá, còn bình thường toàn đứng ngoài xem thôi. Vì Saen rất mạnh, chưa đánh thua ai bao giờ.

Nhân viên của quán kéo nhau ra bao nhiêu thì đều bị Saen đánh đo ván bấy nhiêu, dọa báo cảnh sát tới, Saen cười, nắm tay đang siết lấy cổ họng của chủ quán, cười nhẹ nhàng.

" kêu tới càng tốt, cả lũ này thật không biết đã đắc tội với ai sao chứ ?"

Saint lúc này đã ở trong hình dạng cao hơn khi nãy một chút nữa, nhìn có vẻ như học sinh cấp ba rồi, nắm tay kéo Saen không nói câu nào chạy ra khỏi quán, tốc độ chân của cả hai quá tốt nên chỉ trong chớp mắt đã không thấy ai đuổi theo nữa.

" Senni, em sao thế hả, chúng có tới, em tố cáo chúng là được, đấy, em trở lại hình dạng xinh đẹp thế thì em nói gì cảnh sát cũng tin em, phải cho chúng một trận, anh còn chưa đánh đã tay đâu" Saen nắm tay của Saint, trách móc.

Saint lúc này vịn tay lên bụng mình, cố gắng kềm chế sự nín cười.

Không nhịn thêm được nữa, bật cười to. Cười đến vang vọng không gian.

" Saen, sao anh tin em dữ vậy, em biết trên người anh không có tiền, bảo anh bỏ chạy anh không chịu, em không nỡ để anh tháo cái đồng hồ đó chỉ vì đãi em ăn cơm, nên mới làm vậy thôi, cảnh sát tới là mệt lắm đó, chúng ta vừa ăn quịt, vừa đập đồ, vừa đánh người nữa....." Saint lại ôm bụng cười tiếp, hai má đỏ cả lên.

" thật sao, chúng không làm gì hại em đúng không, không có là tốt rồi " Saen ôm ghì lấy Saint, thở phào.

Saint để yên cho Saen ôm mình một lúc, đến khi buông ra, chớp mắt hỏi, gương mặt ngây ngô.

" anh không giận ? em gạt anh mà ! "

Saen vuốt nhẹ mái tóc mềm của Saint, cưng chiều cất tiếng.

" không giận chút nào hết, em là muốn tiết kiệm tiền cho ông xã tương lai , rất ngoan, rất ngoan, nhưng không được có lần sau nghe chưa, anh khi nãy thật sự còn muốn giết người phóng hỏa nữa đó !"

Saen lại ôm Saint lần nữa, cơ thể ấm áp bắt đầu tỏa hương càng lúc càng thơm nồng thêm.

" sẽ không để bất kì ai bắt nạt em, anh hứa, Senni, anh hứa "

Saint nghe lời thì thầm dịu dàng ấy và nhận ra trái tim mình từ sớm đã bị người con trai này cướp đi mất rồi.

Vốn dĩ, sinh ra với một gia tộc bí ẩn, hễ con cháu nào có năng lực đặc biệt thì đều lập tức quăng cho một đống tiền rồi tha hồ tự sinh tự diệt, vì vốn dĩ những đứa trẻ đó bất kể trai gái đều không hề có khả năng sinh sản, nên không nhất thiết phải lưu lại làm chi. Tình thân hay niềm tin yêu chở che gì , thảy đều không có, hay chính xác hơn, là bị tước đoạt vào đúng sinh nhật lúc mười tuổi.

Năng lực của Saint vốn là phong phú nhất và đa dạng nhất trong cả gia tộc kéo dài mấy trăm năm này. Cơ thể tiết ra mùi hương điều khiển được xúc giác của người khác, mồ hôi và máu thì có tác dụng như nhân sâm ngàn năm, thậm chí ở gần tiếp xúc với Saint thôi cơ thể cũng trở nên khỏe mạnh dẻo dai nữa. Nhưng vấn đề chung của tất cả những đứa trẻ được ban cho năng lực đó, ấy chính là chỉ khi gặp được người nắm giữ trái tim mình, thì mới giải phóng và hoàn thiện sức mạnh, điều khiển được bản thân. Trước khi gặp Saen, thì Saint là một cậu thanh niên thích tự do, thích chọc phá người khác theo nhiều cách để tìm vui, và cực kì thích nghịch ngợm các năng lực của mình.

Cậu đã biết được, lịch sử gia tộc ghi chú rất rõ rằng, nếu bị tình yêu nắm giữ, cá tính sẽ hoàn toàn bị trái ngược, đánh mất bản thân mình. Chính vì thế, gia tộc không thể giữ lại bất kì đứa trẻ nào cả, không tìm cách hại chúng cũng không lợi dụng gì chúng, vì nếu không cẩn thận, có khi sẽ hủy diệt tất cả mọi người.

Saint biết mình cực kì xinh đẹp, nên luôn nghĩ, nếu có ngày nào đó xuất hiện người yêu định mệnh, chắc phải đẹp hơn mình chứ. Nên chẳng bao giờ mắt Saint để ý nhìn đến gương mặt của bất kì ai, vì cậu luôn tin, nếu có ai đủ sức nắm giữ ánh mắt cậu, thì đó chính là người mà định mệnh sẽ trao cho.

Nên quả thật, cả hai chính là mối tình đầu của nhau.

Cả Saen và Saint đều là lần đầu tiên nhìn thấy đã bị hình bóng của đối phương lưu thẳng vào trong tâm khảm.

Saint không biết được bản thân bị trái ngược tính cách theo như gia tộc mô tả là như thế nào, thực sự rất tò mò.

Đưa Saen về nhà mình, là một ngôi nhà nhỏ xíu bốn bề trồng rất nhiều cây xanh, trong nhà chỉ có giường ngủ và không có đồ đạc chi cả.

Saen khi biết hóa ra chỉ cần ở gần bên Saint là không cần ăn uống gì cũng sống được khỏe mạnh, và hóa ra Saint chỉ ăn vì thích mà thôi.

" ngưỡng mộ em thật, thế ra tồn tại một người không cần ăn mà vẫn sống, lại còn ăn chỉ vì thích thôi" Saen nựng hai má của Saint, rồi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát.

" không được rồi, anh ở bên em thế này, hóa ra là coi em như cục pin di động mất rồi, anh chẳng cho em được gì cả, Senni, không được rồi không được rồi, bên anh thì em chịu thiệt thòi lớn quá "

Saen ngồi dưới sàn nhà , ngước lên Saint đang ngồi co chân trên giường, dịu dàng nhìn mình mỉm cười không nói câu nào, trái tim lại đập rộn lên.

" khoan đã, anh...hôn em một cái được không, Senni ?"

Saen ngập ngừng, đưa tay vuốt lên cái cằm xinh kiêu kì đó.

Saint nhướng một bên mày, rồi mím môi gật đầu thật khẽ.

Saen đứng dậy, cúi người xuống vịn hai má Saint lúc này đang hơi ngước lên, bờ môi đỏ như son mềm mại đó hơi hé ra chờ đợi.

Saen vụng về chạm môi mình nhẹ nhàng vào hai cánh hoa đó, rồi bản năng mách bảo cùng hương thơm tỏa ra sực nức trong không gian nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn ướt át.

Saint đã không biết thì ra tính cách trở nên trái ngược sau khi yêu đương chính là bản thân vốn luôn lạnh nhạt với mọi sự trên đời, nay đã biến thành một người toàn tâm toàn ý trong đầu chỉ có duy nhất một nỗi khát khao điên cuồng được chiếm hữu, được quấn lấy, được âu yếm yêu thương với người yêu mà định mệnh đã chọn cho.

Nụ hôn đầu tiên của cả hai, triền miên mê mải không dứt ra được, kéo dài suốt một ngày đêm.

.

.

.

.

Càng hôn lâu, Saen càng thấy thỏa mãn, hạnh phúc đến quên mất cả bản thân, chỉ muốn mãi mãi ôm lấy báu vật xinh đẹp kia mà cắn mút đôi môi mềm ngọt đó, mãi mãi và mãi mãi. Đến khi buông nhẹ người ra, để Saint trèo lên người chủ động hôn xuống, vấn vít với nhau trên giường đến điên cuồng, Saen yêu thương từng cử động của Saint, để mặc ý ngón tay kia vuốt ve khắp nơi cơ thể.

" Senni, anh thế này không phải chỉ yêu em thôi, mà là say mê em mới đúng, ngoan, mau nói, em cũng thích anh đi, dù cho anh không có gì tốt hết, chỉ có mỗi cái yêu em nhất trên đời này thôi" Saen cọ mũi mình vào mũi của Saint, nói nhỏ.

" Saen, em sẽ đi theo anh, ngoan ngoãn nghe lời anh, từ nay về sau, sẽ luôn như vậy" Saint ôm lấy hông Saen, lăn qua lăn lại trên giường, nghịch như một đứa bé.

Quả thật cả hai chỉ mới gặp nhau trong một ngày mà thôi.

" thực ra em không tỏa hương thơm cho ai cả, tự anh ngửi thấy thôi, Saen, là anh xuất hiện đúng lúc nhất đó, chính anh mới là điều diệu kì , anh đến từ một cánh cổng không gian, cái này gia tộc của em hình như từng có...và giờ, nó lại đến nữa rồi, Saen, đi thôi, em sẽ đi theo anh đến bất cứ đâu, có em rồi, chúng ta không cần tốn tiền ăn cơm, nhưng lần sau anh vẫn phải cùng em vào quán nhé, em thích ăn đồ ăn, cũng thích nhìn anh ăn...."

Quả nhiên một ô vuông nhỏ màu đen càng lúc càng to ra trên cao, bên trong từng dải màu xoáy vào nhau lấp lánh, Saen vội vàng ôm chặt lấy người còn chưa nói lời yêu mình lần nào kia vào lòng.

" Senni, anh không muốn rời xa em, muốn bên cạnh em theo đuổi em thật lâu, để em thấy tình cảm của anh thật sự rất nhiều rồi sẽ nhận lời yêu anh...Senni...anh xin lỗi, em có thể theo anh không...."

Saen cảm thấy mình bị hút lên cao.

Vòng tay ôm eo Saen của Saint không hề rời ra.

" Senni !!! nếu không thích thì mau buông anh ra, anh không biết mình sẽ bị đưa tới đâu, anh xin lỗi, ích kỉ như vậy, chỉ vừa gặp em một ngày đã muốn có em cả đời..."

" Saen, em lang thang khắp nơi bấy lâu cũng chán rồi, đi theo anh làm cục pin dự phòng cho anh cũng rất vui, phải rồi, anh mau làm thật nhiều việc theo đuổi em nhé, hãy làm em thích anh thật nhiều đi, dễ lắm, cứ dẫn em đi ăn là được, em thích ăn lắm....."

Cả hai lúc này đã chìm trong không gian tối tăm của cánh cửa, khác lạ là, cả hai nhìn nhau, chẳng thèm bận tâm xung quanh bồng bềnh thăm thẳm.

" Senni, em từ bỏ thế giới em đang sống luôn sao , vì anh à ?" Saen vẫn còn không thể tin được là mình vẫn còn ôm được Saint trong vòng tay. Khi nãy cánh cửa kia xuất hiện, quả thật đã sợ hãi cực độ. Sợ phải rời xa Saint.

" theo cũng theo đến nơi này rồi, em tất nhiên vì anh, theo anh đi đến bất cứ đâu " Saint cười thật tươi, rồi ôm hôn Saen.

Giây phút đó, Saen biết trái tim của đóa hoa quỳnh xinh đẹp này quả thật là của mình vĩnh viễn rồi, bất kể còn phải trôi trong vòng không gian này bao lâu mới về được nhà của hai cha và anh trai, nhưng, đã biết từ nay không bao giờ bàn tay này cô đơn nữa, đã tìm thấy báu vật lớn lao nhất rồi.

Chính là thứ quí giá nhất mà cha Ae luôn nói với hai anh em rằng, rồi sẽ có một ngày, cả hai sẽ có được tình yêu đẹp đẽ nhất, người làm cho mình cảm thấy dùng cả tâm hồn để yêu thương, cả cuộc đời để chiều chuộng mà vẫn cứ thấy mãi mãi không đủ.

Đã xuất hiện rồi, là Saint. Saint của Saen.

Của một mình Saen thôi, không có bất cứ điều gì chia cắt được.

Một tình yêu gắn bó vĩnh cửu như tình yêu của cha Ae và cha Pete mà bấy lâu Saen luôn luôn tôn sùng ngưỡng mộ.

" nhất định, sẽ yêu em ấy nhiều gấp trăm lần hai cha yêu nhau cơ" Saen thầm nghĩ trong đầu, nụ cười nở trên môi lấp lánh làm cho yêu tinh xinh đẹp kia bị lóa mắt, không tự chủ quấn lấy môi Saen đòi hỏi.

Cả hai cứ mặc kệ không gian xoay vần, cứ thế ôm cứng lấy nhau hôn mãi không thôi.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top