[chuyện của Sha 33] Nắng chiều phai nhạt

Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại...

sợ những cảm giác lỡ dại...

sợ người ta thấy em thương hại

nên mới quay lại...

- Sợ yêu - Thanh Hà-

--------------------------

Lái xe đến một quán quen, khi thấy Saint cứ đứng đó như suy nghĩ nên ngồi bên nào, Saen gắt gỏng.

" qua bàn khác ngồi đi, cậu ngồi bên cạnh hay đối mặt với Sha tôi đều không thích "

Saint nheo mắt nhìn Sha, cười không nói gì. Không thích thì sao, chẳng phải lát nữa tôi sẽ theo về nhà các cậu sao, ghen tuông ghê gớm thật.

" thôi mà, ăn nhanh còn về, Senni cậu ngồi bên đó đi " Sha kéo tay Saen ngồi xuống bên mình.

Suốt một thời gian dài không ai nói gì, Saint tỏ ra thoải mái không hề phản ứng gì khi Sha và Saen cứ gắp thức ăn đút vào miệng nhau.

" này, có phải hễ ra ngoài ăn, các cậu đều luôn chọn bàn trong góc khuất nhất thế này không ?"

" ừa, sao cậu biết ?" Sha tiện tay gắp một con tôm bỏ vào chén Saint. " cho cậu này, vừa sáng cậu bảo thèm ăn tôm hấp"

Saen liền gắp ngược con tôm đó vào chén mình, rồi gắp một con khác gần như ném vào cái chén của Saint.

" con đó của tôi, cậu ăn con này đi " Rồi như không nhịn được, trừng mắt với Sha một cái.

Sha thật sự không biết có nên cười hay không. Con nào trong đĩa chẳng giống nhau. Quả nhiên, chỉ khi xuất hiện người nào " có vẻ tình địch" thì tự nhiên cảm giác sẽ khác, Saen chắc sắp quên mất em ấy không yêu mình rồi.

Nghĩ tới đó, Sha chợt thấy lòng buồn bã vô cùng, gương mặt bày ra vẻ mệt mỏi, chống tay lên cằm, ngước nhìn ánh nắng cuối cùng đang dần tắt bên góc cửa sổ.

Saen vội nắm lấy bàn tay ấy, chưa kịp hỏi thì Saint đã lên tiếng.

" ân ái như vậy, mà cậu lại buồn thế kia, thật rất muốn biết cả hai bắt đầu như thế nào "

Saen nắm chặt tay, lặng lẽ nói.

" chuyện của chúng tôi bắt đầu từ trước khi được sinh ra khỏi lòng mẹ , không ai có thể chia cắt được, cậu bớt quan tâm đi, nhá" Rồi quay qua anh trai mình đang gượng cười, đôi mắt trong vắt kia lúc này như nhuốm một màn sương. " Sha sao thế, chỗ nào không khỏe ?"

Sha lắc đầu, khẽ nói " à, anh vừa nhớ ra một chuyện, làm cách nào dẫn Saint vào được nhà mình, em nhớ lí do chúng ta không bao giờ có bạn không, vì chẳng ai thấy được nhà của tụi mình mà"

" thì đến nhà phụ chứ sao, em cũng đâu có nói sẽ mời anh ta về nhà chính " Saen bình thản trả lời.

Ngôi nhà của cậu vì lí do gì đó nếu không được sự cho phép của cha Ae, chẳng ai nhìn thấy cả, nên cũng không lo bị trộm vào, thậm chí điện nước trong nhà cũng không biết cách nào mà chi trả luôn.

Nên Saen lái xe đến một căn nhà khác , nhỏ hơn rất nhiều so với nhà chính, nghe cha Ae nói , đây là nơi cha ở hồi trước khi gặp cha Pete. Đôi khi họ sẽ về, vì cha Ae từng kể có một đoạn thời gian trước khi anh em họ được sinh ra, hai cha đã sống trong ngôi nhà đó.

Đó là một căn nhà có sân vườn , tuy không bằng ngôi nhà lớn hiện tại gia đình Sha đang ở, nhưng cũng là một nơi rất đẹp, cha Ae luôn dặn người làm chăm sóc vườn hoa hồng ở đây cẩn thận, cho dù không có ai ở.

Saint lúc bước vào nhà , nhìn chung quanh toàn trang trí biểu tượng mặt trăng, có hơi thắc mắc là không ai ở ngôi nhà đẹp thế này thật phí.

" có thể hỏi cha cậu cho tôi thuê căn này không, tuy hơi xa trường , nhưng mà nơi này đẹp quá"

" nhà chúng tôi có thiếu tiền đâu mà phải thế, nơi này hai cha không cho ở, thỉnh thoảng ghé qua thì được, vì cha bảo sẽ về bất cứ lúc nào, nên không muốn có người lạ ở đây" Saen kéo cửa tủ lạnh , quả nhiên ngoài nước lọc ra không có gì cả.

" này, anh lái xe đi mua thức ăn vặt đi, tôi không muốn Sha ở nhà một mình với anh, cũng không muốn Sha mất công đi với tôi " Saen ném chìa khóa cho Saint.

Saint bắt gọn cái chìa, tủm tỉm cười, tại sao khi nãy cậu ta không ghé mua luôn cho rồi, thật là gian xảo quá mà.

" Sha, mình đi chút nhé, em trai đáng yêu của cậu có vẻ không nhịn nổi nữa rồi, cơ mà mình sẽ về nhanh lắm đấy nhé " Có người cố tình ghẹo gan, ra đến cửa còn ngoái lại trêu chọc một câu mới chịu.

.

.

.

"ưm....Saen...." Môi Sha bị em trai đáng yêu hối hả nuốt lấy, bàn tay luồn vào áo ngắt nhéo không ngừng đầu nhũ đỏ tươi.

" không cho nói gì cả, không có thời gian" Saen rời môi ra cho Sha thở, tay kéo quần áo của cả hai ra, vuốt lấy vật cứng nóng bỏng, rồi nhanh chóng mút thật sâu vào miệng mình, hung hăng như chiếm hữu.

" Saen...anh....không..." Tay Sha nắm lấy tóc Saen đang vùi giữa hai đùi mình, rên rỉ. Ở ngay giữa phòng khách thế này, dù muốn ít ra cũng phải vào phòng ngủ chứ.

Saen mút chặt và nhanh tới mức ép Sha ra luôn trong miệng , còn chưa được mười phút. Saen kéo tay Sha vào phòng tắm, lau rửa mặt mũi rồi chỉnh lại quần áo cho anh mình, sau đó bước ra ngoài, ngả người trên ghế sô pha.

Sha không hiểu. Tại sao chỉ khẩu giao cho mình rồi thì xong, làm nhanh một cái cũng được cơ mà, ngôi nhà này, đâu đâu mà chẳng có gel chứ, hai cha để khắp nơi.

" à, em thấy hơi mệt thôi, Sha đừng nghĩ lung tung " Saen thấy có người cứ đứng đó nhìn chăm chăm, bật cười , kéo tay người yêu ngả đầu lên đùi mình, nhàn nhạt cất tiếng.

" mà thực ra, nếu Sha muốn làm em cũng không làm đâu, phải phạt chuyện hôm nay chứ, mọc đâu ra cái bóng đèn đó vậy, lại còn gắp tôm cho bạn nữa nhỉ, Sha dạo này thay đổi quá"

" em yêu anh lắm sao, Saen ?" Sha giơ cánh tay qua đầu mình, vươn tới má của Saen vuốt nhẹ, hỏi mà như đang nói với chính mình.

" tất nhiên, chúng ta không bao giờ chia tay nữa, không bao giờ"

Từ khi nào không bao giờ chia tay có nghĩa là yêu thế nhỉ.

Tình cảm có lúc phai nhạt ngay cả khi tưởng như nó đang nồng thắm nhất.

" anh thay đổi rồi, Sha. Nếu là trước đây, anh không bao giờ chia sẻ thời gian của anh cho bất kì ai ngoài em, nhưng bây giờ không như thế , thật lạ lùng, em thấy cứ như , em đang yêu một người khác vậy " Saen vuốt mái tóc mềm, nhìn lên bức hình mặt trăng treo trước mặt, chợt giọng nói trở nên u uất.

Phải rồi, anh đã thay đổi. Chỉ có em, em chưa từng thay đổi. Sha nhếch môi cười, nhìn biểu tượng mặt trăng hiển thị khắp ngôi nhà, phải rồi, cha con ruột quả nhiên có khác, cha Ae cũng chưa từng thay đổi. Tình yêu với cha Pete, như một hình xăm vậy, vĩnh viễn chẳng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top