Chap 2 : Làm khổ nhau
Sau cuộc nói chuyện ngày định mệnh đó, Tin dường như trở nên như một con người khác, cậu như cái xác không hồn, mắt thâm quầng, nhìn mệt mỏi vô cùng.
Mỗi ngày cậu cứ lái chiếc xe của mình đi vòng vòng những nơi hai người đã từng tới, từng ngồi, bóng dáng Can cứ mãi trong tâm trí cậu, nỗi nhớ chất chứa dần cậu bật khóc, trái tim cậu nghẹn ngào từng cơn.
Một người cậu đặt niềm tin, tin tưởng vào tình yêu, bỗng chốc nghe từ đối phương làm bạn bè bình thường. Cậu đau lắm, nhưng cậu vẫn yêu và vẫn lựa chọn người ấy.
Bỗng Tin thấy bóng dáng quen thuộc,
- Can - giọng Tin nghẹn ngào cất tiếng gọi.
- Tin - Can vừa gọi vụt chạy đi, cậu muốn tránh mặt con người đó. Tin vội được theo níu tay ôm Can vào lòng.
- Tại sao, tại sao cậu tránh mặt tôi - Tin ôm xiết chặt Can vào lòng.
- Mày buông tao ra rồi nói - Can đẩy Tin ra.
- Nói, sao phải tránh mặt tôi - Tin nhìn thẳng vào Can hỏi.
- Tao....tao, tao không có - Can ấp úng tránh né.
- Có phải cậu ghét tôi, ghê tởm tôi, không muốn nhìn thấy tôi - Tin lạnh lùng
- Tao không có, thôi tao có việc tao đi đây - Can trả lời rồi vụt chạy đi.
Giữa dòng người em lướt qua khỏi tôi
Phải chăng tôi yêu em đến điên rồ
Em có lẽ không thấu hiểu được
Tôi còn là gì trong mắt em
Em có thể nào nói cho tôi biết không?
Can chạy, cậu cứ chạy mãi, chạy đến khi mệt đứt hơi. Cậu vội suy sụp, tim cậu cứ nhói đau, cậu không thể thích hay yêu Tin, cậu thấy mình không xứng đáng với Tin, Tin hơn cậu mọi thứ, Tin nên có một tình yêu với người con gái xinh đẹp, dễ thương khác, môn đăng hổ đối hơn cậu. Cậu không cho Tin được gì khác, cậu thấy mình tệ hại chẳng có gì tốt đối với Tin.
- Tin, tao không thể, tao không thể - Can ngước mặt lên trời, hai tay vùi đầu tóc, rồi gục mặt xuống gối.
Tao có gì để sánh với mày
Một người tốt đẹp mọi thứ như mày
Tao nào sánh bằng
Nên kết thúc mọi thứ sẽ đẹp hơn.
Hôm nay có trận bóng đá, Can như người thẩn thờ, đá tới lui không phối hợp với mọi người gì cả.
- Can, nay mày bị sao thế - TechNo, đội trưởng đội bóng nhìn Can vỗ vai.
- Em không sao hết anh - Can cười gượng.
- Mấy hôm nay tao thấy mày lạ lạ sao ấy, bộ mày giận ai à, hay ai chọc mày buồn nói anh, anh xử nó cho - TechNo bắt tay lên vai Can kéo cậu rồi đùa giỡn làm cậu vui.
- Không có em hơi mệt, thôi em về trước nha anh - Can lấy đồ rồi về, chào tạm biệt đàn anh đang đứng ngây ngốc đó.
- Nay nó bị sao nhỉ, thường ngày quấy đòi mình bao ăn cơm ăn vặt mà ta - TechNo đứng ngây ngốc gãi đầu tự kỉ.
Phía xa xa, Tin lặng thầm theo dõi Can , cậu đứng quan sát Can từ khi cậu vô sân đá. Ngắm nhìn Can từ xa, không hiểu sao Can luôn tránh né mình, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Can thấy thật đau lòng.
Hết chap
Chap này mk viết ngắn vì không muốn ngược Tin Can 😂😂😂
20/11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top